Rưng rưng "Gõ nhẹ vào đêm"

  • 12:40 | Thứ Năm, 15/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong tập thơ đầu tay Vẫn còn và mãi mãi ra đời cách đây 5 năm (2017), Đinh Xuân Dục (TT. Quy Đạt, Minh Hóa) ao ước: “Chỉ mong tâm sáng, ngọn bút sắc/ Nặng tình-trọn nghĩa với thi ca”. Từ đó đến nay anh vẫn kiên trì, lặng lẽ dấn bước trên con đường thi ca đầy chông gai mà anh đã dũng cảm lựa chọn.
 
Đinh Xuân Dục nghiệm ra rằng:
Khi ta cảm nhận một bài thơ hay
Là khi lòng ta bắt đầu chớm say
Là khi tim ta bắt đầu rạo rực
Là khi tâm hồn như chắp cánh bay
 
Ở tập thứ 2: Gõ nhẹ vào đêm (NXB Thuận Hóa, 2022), một lần nữa anh khẳng định lòng chung thủy son sắt của mình “với nàng thơ”:
Dẫu cuộc đời còn biết bao đắng chát
Dẫu bao người còn vô tâm lạnh nhạt
Ta vẫn say, say không có độ dừng
Với nàng thơ ta mãi mãi "chiều” “cưng".
 
Xưa nay cái “giống thi sĩ” (theo cách gọi của Hàn Mặc Tử) hầu như trái tim người nào cũng mắc phải “chứng bệnh kinh niên”: Đa sầu, đa tình, đa cảm. Bởi vậy mà Đinh Xuân Dục thốt lên: “Thương lắm trái tim!”:
Có lúc nào em được nghỉ đâu tim
Đập dồn dập khi tình yêu nồng cháy
Đập thảnh thơi khi mỗi đêm thức dậy.
Đập đau thương khi ai đó lìa đời.
(Ảnh minh họa)
Bìa tập thơ Gõ nhẹ vào đêm.
 
Trong tập đầu của Đinh Xuân Dục phần lớn là thơ tình: Qua rồi tuổi mộng mơ/Vẫn còn bao khát vọng/Vẫn tràn đầy nhựa sống/Vẫn thấy lòng lâng lâng… Số lượng thơ tình trong tập thứ 2 này tuy có ít hơn, song trái tim của thi sĩ vẫn luôn “đập dồn dập khi tình yêu nồng cháy”:
Trông em thoáng vẻ đợi chờ
Em dồn nén hết dại khờ sang tôi
Hình như ươn ướt làn môi
Hình như em trách sao tôi dại khờ.
(Trách)
 
Giờ đây, khi đã ngoài 60, Đinh Xuân Dục ưu tiên “dành riêng khoảng lặng” để tìm thầy, tìm bạn, tìm những người thân thích đã giã từ dương thế, trở về với thế giới bên kia.   
Anh đau đớn, nghẹn ngào:
Mẹ ơi! Con gọi mẹ
Còn đâu tiếng trả lời
Mẹ hóa thân vào đất
Lòng con buồn chơi vơi…
(Mẹ ơi!)
 
Anh chia sẻ với người chồng già mất vợ:
Ông ra tận huyệt tiễn bà
Âm dương cách biệt xót xa tình đời
Bà về bên ấy nghỉ ngơi
Tôi nương cõi tạm rối bời ruột gan.
(Lẻ đôi)
 
Anh xa xót, cảm thương:
Hà em tôi chưa qua vòng khờ dại
Giã cõi trần, lạc vào chốn bơ vơ…
(Sông Ngân… cạn)
 
Những dịp hội lớp, Đinh Xuân Dục lặng lẽ thức trắng, “gõ nhẹ vào đêm”, “thầm thì điểm danh theo từng nấm mộ” và giật mình nhận thấy “cõi trần gian bầu bạn cứ vơi dần”. Thời nay, hiếm ai quan tâm thầy cô, bè bạn như anh. Nghe tin thầy cô, bè bạn nào ốm đau, dù ở xa mấy anh cũng lặn lội tìm thăm. Nghe tin thầy cô, bè bạn nào tạ thế, dù ở xa mấy anh cũng bươn bả tìm đến phúng viếng, tiễn đưa.
 
Anh có mặt trong đám tang của một thầy giáo trẻ:
 Mới bốn ba tuổi đời
Thầy đã về với đất
Chỉ còn di ảnh thầy
Trong khói hương phảng phất.
(Chiều đông nắng nhạt nhòa)
 
Anh có mặt trong đám tang của nhà giáo Lương Duy Niệm, nguyên giáo viên dạy toán Trường cấp 3 Minh Hóa. Nhà giáo Lương Duy Niệm vừa là thầy vừa là người bạn văn chương của Đinh Xuân Dục. Thầy là tác giả cuốn tự truyện Đứng trước đời (NXB Thuận Hóa, 2018). Thầy trò vẫn thường xuyên trao đổi, chuyện trò chuyện đời, chuyện văn chương thi phú. Thầy mất đi, Đinh Xuân Dục mất đi một người thầy, một người bạn lịch lãm, tài hoa, nghệ sĩ:
Tiễn thầy về chín suối
Bỗng ào ào đổ mưa
Đất trời vùng Thạch Hóa
Cùng xa xót tiễn đưa.
(Cuộc đời thầy-nghệ sĩ)
 
Cảm động nhất là anh viết về người vợ của thầy Nguyễn Trọng Minh. Thầy Nguyễn Trọng Minh là giáo viên vật lý, quê Hà Tĩnh. Những năm 70 của thế kỷ trước, thầy đã hiến dâng tất cả tuổi trẻ, tài năng, sức lực của mình cho quê hương Minh Hóa. Mặc dù thầy giã từ dương thế đã hơn hai mươi năm nay, nhưng những dịp hội trường, hội khóa, hội lớp ở thị trấn Quy Đạt, chị Vân-vợ thầy đều có mặt. Và mỗi lần như thế, mọi người lại được nghe giọng hát ngọt ngào của chị:
Chị hát về Hà Tĩnh
Điệu ví dặm quê mình
Thả nỗi niềm vào nhạc
Khóc thầy Nguyễn Trọng Minh
(Thầy ơi!)        
 
Đọc những dòng thơ đẫm nước mắt này ta mới hiểu vì sao Đinh Xuân Dục chọn đặt tên cho tập thơ là Gõ nhẹ vào đêm.
                                                                    Mai Văn Hoan

tin liên quan

Ngày mới rộn ràng

(QBĐT) - Mở ngày chạm giấc mơ đêm
Gặp em mười tám để quên thẹn thùng.
Mắt môi ơi
Chớ ngập ngừng
Phía ngày xanh vẫn tưng bừng tiếng ca.

Cầu truyền hình đặc biệt "Bản hùng ca chiến thắng"

Khán giả có thể nhìn lại xuyên suốt, toàn diện từ tiến trình lịch sử "Sự kiện vịnh Bắc Bộ" đến những thời khắc đầy cam go tại Hội nghị Paris, quân và dân Hà Nội đã đứng lên quyết giành chiến thắng.

Vầng trán và bầu trời

(QBĐT) - Trong những ngày chiến tranh ác liệt ấy, nhà thơ quân đội Minh Giang đã tái hiện hình ảnh các chiến sĩ phòng không với lòng dũng cảm, trí thông minh sáng tạo, với kỹ thuật thao tác chiến đấu điêu luyện, mưu trí.