Tiếng dương cầm

  • 07:48 | Thứ Tư, 14/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Có những ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, có những thanh âm vang vọng rồi thành dư âm, có những niềm tin, hy vọng như một bản tình ca sâu lắng, trầm buồn.
 
1. Bạn bảo: “Đếm ngược thời gian thì còn hơn 30 ngày nữa là Tết”. Vậy là, một năm mới nữa lại sắp đến, những mệt mỏi, đau đớn của bạn rồi sẽ chỉ còn là ngày hôm qua. Chỉ cần, qua được vài giây, vài phút của năm mới thôi thì hôm qua đó cũng đã là quá khứ.
 
Vậy mà, cái ngưỡng giây phút đó, “ranh giới” đó bạn tôi đã không thể chờ đợi để vượt qua được. Lời câu hát: Có tình yêu vượt qua mùa đông/Gục chết sau đêm mùa xuân” (Xin lỗi của Nguyên Hà) như vận vào bạn tôi vậy. Bạn đã kiên cường, mạnh mẽ là thế suốt mấy năm qua. Bạn đã yêu đời, yêu cuộc sống và đầy nghị lực là thế suốt những tháng ngày chinh chiến ngược xuôi ở khắp các bệnh viện. Đã từng lạc quan, hy vọng dù là mong manh, trong vô vàn những điều rất có thể...  không xảy ra. Rồi, bạn cũng không thể vượt qua được định mệnh!
 
Cuộc đời này, dẫu biết là cõi tạm, ta đến và rồi cũng sẽ ra đi như quy luật vốn có của nó. Nhưng có những sự ra đi trái với quy luật cứ làm tim ta đau nhói.
 
Bạn không còn cười trước những bông hoa rực rỡ nhiều màu sắc mà bạn vẫn hằng thích nữa. Không còn lim dim, lắc lư theo tiếng dương cầm mà bạn từng mê nữa. Bạn ngủ, một giấc ngủ thật dài với những ước mơ còn dang dở!
 
2. Bạn tôi yêu tiếng dương cầm lắm! Với bạn, được nghe, được thả hồn mình theo tiếng dương cầm nhẹ nhàng, du dương, trầm bổng, sâu lắng… giống như được truyền một luồng sinh khí mới, được tiếp thêm sức mạnh phi thường, giúp bạn vượt qua những cơn đau đớn hành hạ trên giường bệnh.
 
Cũng vì yêu, vì mê nên dù hoàn cảnh khó khăn, dù quãng đường hơn 40 cây số từ nhà đến trung tâm học đàn là quá xa xôi nhưng bạn vẫn mong ước, vẫn động viên đứa con gái lớn đi học.
 
Biết được ước mơ đó, một tấm lòng thơm thảo ở Hà Nội đã tặng cho mẹ con bạn cây đàn dương cầm. Và những người hàng xóm thân thiện, tốt bụng của bạn đã thay nhau đưa, đón, bắt xe buýt giúp con bạn đến chỗ học. Bạn đã vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc khi ước mơ của mình cuối cùng thành sự thật. Dẫu vậy, cái cảm giác cuộc sống vốn mong manh dường như vẫn luôn hiện hữu trong tâm thế bạn.
 
Bạn viết cho con mình: “Mẹ không mong hai con sẽ là một nghệ sĩ lớn của bộ môn này, nhưng nhất định hai con phải là một cây đàn xuất sắc cho chính mình, để khi buồn vui, khi không có ai để tâm sự, con vẫn còn có cây đàn ở bên để nói chuyện. Mẹ sẽ luôn nghe thấy và chia sẻ với con… Mong ngóng con từng ngày mặc váy trắng như cô công chúa ngồi bên phím đàn biễu diễn. Có một điều đặc biệt, con không được quên thầy… đáng kính đã tặng cho mẹ con ta cây đàn niền tin và hy vọng này. Con cũng hãy biết ơn ông, bà… đã ngày ngày thay ba mẹ đưa con đi học. Cuộc sống là chuỗi song hành những điều được mất, giữa những vô vàn ấy gia đình ta đã được sự quan tâm của tất cả mọi người. Con nhớ sau này hãy biết sống cho đi chân thành, để thay mẹ cảm ơn tất cả mọi người con nhé!”. 
 
Bạn nói đúng, cuộc sống là chuỗi song hành những điều được mất. Lúc nào bạn cũng thấy mình may mắn vì đã nhận được vô vàn những tình cảm đáng quý. Bạn luôn mong: Sau này khi khỏe mạnh lại, bạn sẽ gặp từng người để nói lời cảm ơn...
 
Có những nghĩa cử, những tình cảm, những điều cho đi đâu nghĩ đến việc trả ơn, hay nhận lời cảm ơn. Người với người sống để yêu nhau, thương yêu, trân quý và giúp đỡ nhau được gì đó, làm được điều gì đó cho nhau đó là điều may mắn và nên làm. Bởi, cuộc sống này đôi khi ngắn ngủi lắm. Nên ta hãy cứ yêu, hãy cứ sẻ chia, hãy cứ cho đi rất nhiều những điều tốt đẹp khi còn có thể! 
 
Chiều đông, trong mớ hỗn độn những âm thanh buồn, tôi đã nghe lại những bản dương cầm mà bạn từng nghe. Âm thanh cứ vang vọng bên tai, hình ảnh bạn cứ hiển hiện trong đầu. Lòng lại thầm nghĩ hai tiếng “giá như”! Giá như có thể như Giôn-xi trong “Chiếc lá cuối cùng” của O.Henry-Chiếc lá hy vọng của Giôn-xi đã không rơi, do cụ Bơ-men vẽ như thật bằng tình yêu và lòng nhân ái. Sự sống của Giôn-xi đã hồi sinh…
 
Bạn tôi, yêu tiếng dương cầm đến thế. Nó đã từng là niềm tin, hy vọng, là sức mạnh… giúp bạn vượt qua những ngày tăm tối. Bây giờ, con gái lớn của bạn cũng đã bập bẹ đánh được những bản nhạc đơn giản nhất. Rồi đây, những nốt nhạc, những bản tình ca, những âm thanh rồi sẽ được vang lên trong ngôi nhà nhỏ như bạn từng mong ước. Vậy mà…!
 
Minh Tuyết

tin liên quan

Quảng Bình đoạt giải cao tại cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam" năm 2022

Tối ngày 12/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tình Việt-Lào", tổng kết cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam" năm 2022.

Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể

(QBĐT) - Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể được tỉnh Quảng Bình đặc biệt chú trọng.

Quảng Bình muôn vẻ

(QBĐT) - Trong bài viết "Dòng sông thiêng", nhà văn Nguyễn Hữu Quý cho rằng: "Có một dòng chảy do đất trời sinh tạo từ mấy triệu năm về trước vẫn còn dài rộng, sung mãn đến hôm nay. Bắt đầu từ một nét đứt gãy địa chất ở vùng đất phía Bắc tỉnh Quảng Bình, một địa hào đã được tạo nên để trên bản đồ Tổ quốc, nơi eo thắt nhất của miền Trung nắng gió bão lũ dữ dằn có hành trình ra biển cả của sông Gianh"...