Hành trình hy vọng-Bài 1: Ký ức vẹn nguyên
(QBĐT) - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau còn nguyên vẹn khi vẫn còn hàng nghìn ngôi mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính, là nỗi day dứt khôn nguôi của biết bao gia đình. Giờ đây, bằng khoa học, tình người và trách nhiệm, niềm hy vọng mới đang được thắp lên khi Bộ Công an triển khai việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ, tạo nền tảng vững chắc cho hành trình tìm kiếm, xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với gia đình, với quê hương.
Tôi đã gặp họ, những người cha, người mẹ, anh chị và các em bền bỉ đi gần hết cuộc đời để tìm lại người thân đã hy sinh và nằm lại đâu đó trên chiến trường. Có những cuộc tìm kiếm kéo dài hơn nửa thế kỷ và cho đến bây giờ, họ vẫn chưa dừng lại...
Người nằm lại Thượng Đức
Có mặt trong số 30 thân nhân liệt sỹ được thu nhận mẫu ADN đợt đầu tiên là cụ Hoàng Thị Chính (92 tuổi) và con gái là bà Nguyễn Thị Anh Đào (67 tuổi). Suốt nửa thế kỷ qua, trong nỗi niềm thương nhớ khôn nguôi, cả gia đình vẫn miệt mài đi tìm liệt sỹ Nguyễn Đức Kỳ (sinh năm 1953), hy sinh trong trận Thượng Đức vào mùa thu năm 1974.
Đến nay, phần mộ chí vô danh tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vẫn được gia đình chăm lo hương khói. Nhưng sâu thẳm trong lòng, họ vẫn khao khát được xác tín rằng đó chính là người con, người anh yêu thương của gia đình.
![]() |
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng câu chuyện bà Nguyễn Thị Anh Đào kể về anh trai mình vẫn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua: “Nhà có 7 anh chị em, anh Kỳ là con trai cả và học rất giỏi, năm 1971 thi đỗ vào Trường đại học Cơ điện. Dù vậy, anh vẫn nung nấu ý định nhập ngũ. Ba tôi (cụ Nguyễn Đức Đẳng, SN 1927, khi đó là Bí thư Thị ủy Đồng Hới-P.V) cũng mong anh đi bộ đội, rồi sau này hòa bình sẽ về học đại học tiếp. Thế là anh Kỳ hăng hái xung phong lên đường. Sau thời gian huấn luyện, năm 1972, anh vào chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị trong đội hình của Sư đoàn 304...”.
Giáp Tết năm 1972, anh Kỳ bị thương và được đưa ra Quân y viện đóng tại Hương Khê, Hà Tĩnh để điều trị. Vết thương chưa lành, anh quyết định trở lại chiến trường. Rủ thêm 10 bạn đồng hành, họ đi bộ từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị. Lúc đi qua nhà đang sơ tán ở Cồn Chùa (phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới), anh phấn khích ào vào nhà, không ngừng gọi ba mẹ và các em. Nhưng ba mẹ đi làm, nhà chỉ có mấy anh chị em. Nấn ná thêm hai giờ đồng hồ, chị Hòa, em gái kế anh mượn xe đạp chở anh đuổi theo đoàn. Không ai có thể ngờ rằng, đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng.
Mùa thu năm 1974, chiến sự tại Thượng Đức bước vào giai đoạn ác liệt, anh Nguyễn Đức Kỳ là Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, cùng người đồng hương là anh Hùng đã dặn dò nhau trước giờ ra trận: “Nếu một trong hai đứa ngã xuống, người còn lại hãy mang kỷ vật về cho gia đình...”.
Ngày 17/10/1974, anh Kỳ đã anh dũng hy sinh tại cao điểm 1062. Khi quân ta tái chiếm cao điểm 10 ngày sau vẫn thấy anh nằm đó với cây súng AK ôm trong lòng, báng súng khắc dòng chữ: Nguyễn Đức Kỳ, Đồng Hới, Quảng Bình. Anh nằm lại chiến trường ở tuổi 21, đồng đội Sư đoàn 304 tiếp tục tiến về Dinh Độc Lập. Những kỷ vật đơn sơ, trong đó có cuốn nhật ký, được họ mang về cho gia đình như lời hẹn.
Thời gian mải miết trôi, nhưng ký ức về người đã khuất vẫn vẹn nguyên trong tim họ cùng niềm hy vọng chưa bao giờ tắt. Ngày 16/4/2025, khi có mặt trong số thân nhân liệt sỹ để thu nhận mẫu ADN phục vụ việc xác định danh tính và tìm kiếm thi hài liệt sỹ, một lần nữa niềm hy vọng của họ lại bùng lên. |
Hòa bình lập lại, gia đình liệt sỹ Nguyễn Đức Kỳ bắt đầu tìm kiếm anh. Bao lần hy vọng rồi lại vụt tắt, hành trình nhiều lần trở về điểm xuất phát. Trong những chuyến đi ấy, họ gặp lại nhiều đồng đội, thủ trưởng cũ của anh, trong đó có Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Xuân Thệ. Ký ức về trận Thượng Đức và hình ảnh anh Kỳ hiện lên sống động, thân thương qua lời kể của đồng đội.
Ước vọng thiêng liêng
Cũng như gia đình liệt sỹ Nguyễn Đức Kỳ, gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Nghi (SN 1964), xã Hạ Trạch, nay là xã Hạ Mỹ (Bố Trạch), đã miệt mài gần nửa thế kỷ đi tìm phần mộ anh với niềm hy vọng chưa bao giờ tắt.
Tháng 9/1982, khi vừa tròn 18 tuổi, tiếp bước anh trai Nguyễn Duy Minh (SN 1960), anh Nghi xung phong nhập ngũ và được biên chế vào Đại đội 3, Tiểu đoàn 208, Bộ Tham mưu mặt trận 979, Quân khu 9, có nhiệm vụ truy quét tàn quân Pôn pốt. Chiến trường khốc liệt, liên lạc khó khăn nên gia đình không nhận được tin anh. Đến tháng 12/1983, người đồng đội, đồng hương của anh gửi thư cho gia đình báo tin trong một lần phục vụ chiến đấu và bị địch phục kích, anh Nguyễn Văn Nghi đã anh dũng hy sinh tại cao điểm 150, Koh Kong, Campuchia. Nỗi đau khiến cha mẹ và 6 anh chị em như chết lặng...
![]() |
Nhưng phải đến tháng 1/1987, gia đình mới nhận được giấy báo tử của anh. Cha mẹ khóc anh mờ hai mắt và gia đình bắt đầu tìm kiếm thi hài anh. Năm 1996, cha anh qua đời, mẹ Lê Thị Kiểu (SN 1932) và các con, cháu tiếp tục hành trình không ngơi nghỉ.
“Gia đình tôi đã đi tìm em rất nhiều lần. Sau khi tìm nhiều nghĩa trang nhưng vẫn không thấy, qua tìm hiểu thông tin, chúng tôi “khoanh vùng” Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang là nơi hàng chục nghìn hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia được các đội quy tập tìm kiếm và đưa về. Hy vọng bùng lên khi trong số hơn 8.000 ngôi mộ tại nghĩa trang có một ngôi mộ đề chữ Nghi trên bia, nhưng qua xác định thì không phải là mộ em tôi. Việc tìm kiếm lại trở về điểm ban đầu”, ông Nguyễn Duy Minh cho biết.
![]() |
Gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Nghi đã nhiều lần tìm gặp đồng đội và đơn vị cũ của anh để lần tìm thêm manh mối, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Gần nửa thế kỷ trôi qua, họ vẫn không từ bỏ.
“Chúng tôi mong một lần được sang Koh Kong, Campuchia, nơi có nghĩa trang liệt sỹ mà em tôi cùng nhiều đồng đội được an táng. Nhưng để làm được điều đó, cần có sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng trong việc làm thủ tục liên quan. Hoặc nếu có thông tin về các đợt cất bốc, quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam từng hy sinh và an táng tại Koh Kong về nước, chắc chắn sẽ giúp gia đình thuận lợi hơn rất nhiều trong việc tìm kiếm. Mẹ tôi năm nay đã 93 tuổi, rất mong mỏi được gặp em lần cuối, tôi mong Nhà nước sớm hoàn thành việc xét nghiệm ADN và xác định danh tính để em tôi và các liệt sỹ khác sớm được đoàn tụ cùng gia đình”, ông Minh chia sẻ.
Ngọc Mai
>> Bài 2: Không ai bị lãng quên