Phóng sự - Ký sự
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Vạn trái tim… "thắp lửa"-Bài 1: Mỗi người dân là một chiến sĩ

  • 07:20 | Thứ Sáu, 25/04/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày thường, họ là những người dân ra biển đánh cá, xuống ruộng cấy lúa, trồng khoai… Nhưng khi Tổ quốc cần và quê hương bị kẻ thù giày xéo, vạn trái tim “thắp lửa” cùng đứng lên đấu tranh vì nền hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Thì ra, lịch sử của một vùng đất anh hùng được tạo nên chính từ những con người bình dị mà quả cảm ấy.
 
“Giặc đến là đánh, giặc đi tiếp tục sản xuất”, “Tay cày tay súng, tay búa tay súng, tay chèo tay súng”, “Bám làng mà chiến đấu, bám ruộng đồng mà sản xuất, bám hố bom mà thâm canh”… từng là những câu khẩu hiệu, quyết tâm hành động của mỗi một người dân Quảng Bình “Hai giỏi”.
 
“Giặc đến là đánh”
 
Thoạt nhìn, nhiều người chắc hẳn khó có thể tin người đàn ông tráng kiện này sắp bước sang tuổi 80, ngoài mái tóc bạc trắng dấu hiệu của tuổi tác. Người tôi đang nói đến là ông Nguyễn Văn Chu (SN 1946), ở thôn Bắc Nẫm, xã Cự Nẫm (Bố Trạch). Ông tham gia Hợp tác xã (HTX) Cự Nẫm từ năm 1964. Năm 1968-1972, ông là Bí thư Chi đoàn HTX Cự Nẫm, nguyên Chủ nhiệm HTX Cự Nẫm giai đoạn 1975-1987 và sau này là Bí thư Đảng ủy xã Cự Nẫm. Ông là một trong những nhân chứng hiếm hoi còn lại của những năm tháng mảnh đất Cự Nẫm oằn mình vì bom đạn kẻ thù.
 
Ông Chu cho biết, cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ trên đất Cự Nẫm diễn ra ác liệt nhất trong khoảng những năm từ 1966-1972. Toàn bộ nhà cửa đều bị đánh sập. Để tránh bom đạn, người dân chủ yếu chỉ sống ở nhà hầm chữ A. Kiểu nhà nửa chìm nửa nổi, với diện tích khoảng trên dưới 10m2. Mùa nắng còn đỡ, mùa mưa nước đọng ướt nhão nhoẹt. Thời gian Binh trạm 14 đóng chân trên địa bàn, người dân Cự Nẫm đã nhường những ngôi nhà hầm an toàn đó cho bộ đội từ miền Bắc vào dừng nghỉ để hành quân vào miền Nam. Mỗi hộ dân tình nguyện nuôi 2 chiến sĩ. Từ đó, Cự Nẫm còn được gọi là “Làng một đêm”.
 
Cho đến bây giờ, ông Chu không quên được những trận bom hủy diệt của kẻ thù dội xuống quê hương. Đó là trận ném bom của máy địch xuống đội sản xuất gạch của thôn Khương Sơn (Cự Nẫm) năm 1968, khiến 14 người đang trú ẩn trong hầm bị chết. Đó là vụ máy bay B52 rải thảm bom xuống thôn Khương Sơn khiến 20 người bị chết vào năm 1972... 
Nhân dân xã Cự Nẫm vừa sản xuất vừa chiến đấu trong chống chiến tranh phá hoại.
Nhân dân xã Cự Nẫm vừa sản xuất vừa chiến đấu trong chống chiến tranh phá hoại.
Thế nhưng, dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, người dân Cự Nẫm vẫn “tay cày, tay súng”, “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Họ xem “ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ”, “giặc đến là đánh, giặc đi lại sản xuất”, vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Dân quân tự vệ, thanh niên Cự Nẫm những năm tháng đó, ai cũng khoác một khẩu súng trên vai ra đồng sản xuất. Có máy bay địch đến, họ bỏ cày, bỏ ruộng cầm súng chiến đấu như những người lính trên chiến trường.
 
Có thời gian, người dân Cự Nẫm phải trút gạo trong nồi cho tiền tuyến. Khẩu phần tiêu chuẩn của mỗi người là 20kg thóc/tháng, nhưng người Cự Nẫm chỉ giữ lại cho mình 9kg, còn lại phải độn khoai sắn thay thế, để dành gạo cho miền Nam. Năm 1964, HTX Cự Nẫm là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh thực hiện nghĩa vụ lương thực cho nhà nước vượt 650 tấn (kế hoạch giao 250 nhưng người dân Cự Nẫm nộp lên đến 900 tấn), cao nhất toàn miền Bắc.
 
HTX Cự Nẫm cũng là HTX đầu tiên của Quảng Bình sản xuất đạt 3 mục tiêu “5 tấn lúa, 7 tấn màu, 3 đầu gia súc/ha”. Sự kiên cường, bất khuất của người dân Cự Nẫm anh hùng, khiến Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tư Thoan, trong một chuyến về thăm, làm việc tại xã Cự Nẫm, đã thốt lên rằng: “Cùng trời cùng đất Quảng Bình/Cự Nẫm làm được chúng mình thua chi”. HTX Cự Nẫm trở thành hình mẫu, mục tiêu của các HTX trong tỉnh “quyết vượt Đại Phong, tiến kịp Cự Nẫm”. 
 
Theo Lịch sử Đảng bộ xã Cự Nẫm, trong hai cuộc chiến tranh phá hoại, mỗi người dân Cự Nẫm phải hứng chịu 16 quả bom, hàng trăm người bị chết và bị thương. Thế nhưng, cũng từ nơi “túi bom”, “tọa độ lửa” này, trong những năm tháng đó, mỗi người dân Cự Nẫm là một chiến sĩ, mỗi thôn xóm là một pháo đài, mỗi cánh đồng là một trận địa đánh địch. Từ năm 1967, HTX Cự Nẫm được tuyên dương đơn vị Anh hùng Lao động và trở thành “lá cờ đầu” phong trào “Hai giỏi” của toàn miền Bắc.
Ông Võ Như Họa kể về thời mưa bom bão đạn, “tay cày tay súng” của người dân Đại Phong.
Ông Võ Như Họa kể về thời mưa bom bão đạn, “tay cày tay súng” của người dân Đại Phong.
“Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”
 
HTX Đại Phong, xã Phong Thủy (Lệ Thủy) được ví như cơn gió khởi nguồn cho tinh thần thi đua lao động trên mặt trận nông nghiệp miền Bắc những năm 1961-1965, mà con người nơi đây cũng từng là hình mẫu, tiêu chuẩn thi đua phấn đấu trở thành “Trai gái Đại Phong”.
 
Theo ông Võ Như Họa (SN 1951, ở thôn Đại Phong), vẫn còn một “Gió Đại Phong” khác trong chiến tranh phá hoại, mà ít người biết đến. Đó là thời mưa bom bão đạn, nhưng người Đại Phong vẫn kiên cường, với tinh thần “tay cày tay súng”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “cấy chưa xong, chưa yên lòng ăn Tết”. Năm 1969, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Nông nghiệp Quảng Bình, ông Võ Như Họa tham gia HTX Việt-Xô. Từ sau năm 1972, ông trở thành Đội trưởng đội sản xuất, Phó Chủ nhiệm, rồi Chủ nhiệm HTX.
 
Ông Họa chia sẻ: “Hình như càng sống, càng được rèn luyện trong hoàn cảnh đó, ý chí, bản lĩnh con người ta càng kiên cường vượt qua mọi gian khổ, thách thức, thậm chí là bom đạn, chết chóc. Lúc đó, bất cứ người nào khi được phân công nhiệm vụ, bất kể ngày đêm, dù chiến đấu hay sản xuất, họ đều cảm thấy tự hào, vinh dự lắm và cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt công việc. Tuyệt nhiên không có chút nề hà, cân đo đong đếm nặng nhẹ, hay có chút lòng riêng”.
 
Theo “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Bình (tập 2, giai đoạn 1954-1975), trong những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, quân và dân Quảng Bình có 7 lần vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen thành tích “chiến đấu giỏi, sản xuất cũng giỏi”.
Ông Họa vẫn nhớ như in, những năm tháng đó, làng xóm hai bên sông Kiến Giang là trọng điểm ném bom của địch, bởi con sông là tuyến vận tải hàng hóa, vũ khí từ Bắc vào Nam. Người dân sinh sống 2 bên bờ phải sơ tán ra các hầm hào ngoài đồng để tránh bom đạn. Nhưng chúng không ngăn được ý chí, bản lĩnh của con người nơi đây. Vào cao điểm chính vụ sản xuất, nhiều cánh đồng thấp trũng, chưa có bờ vùng, bờ thửa khoanh bao, ban ngày bị ngập nước, nông dân Đại Phong phải đợi đến đêm “con nước rặt” (nước rút khô) mới có thể lội đồng cấy lúa. Có nhiều đêm, ruộng vừa cấy xong, xã viên vừa rời đồng, máy bay địch nhào đến ném bom. Những năm đó, người dân Đại Phong dù nghèo đói, nhưng ai cũng “thắt lưng buộc bụng” vì miền Nam ruột thịt. Năm 1972, toàn HTX sản xuất được hơn 2.500 tấn lúa, thì nộp nghĩa vụ nhà nước hơn 1.050 tấn để có lương thực chi viện cho chiến trường.
 
Là nhân chứng của những năm tháng ấy, giờ đây, thỉnh thoảng nhìn lại lịch sử, ông Võ Như Họa chia sẻ, hòa bình, độc lập, thống nhất Tổ quốc là lẽ sống, là khát vọng ngàn đời nay của mỗi một con người Việt Nam. Vì vậy, mỗi khi nền hòa bình, độc lập ấy bị đe dọa, chính sức mạnh đoàn kết và lòng yêu nước đã khiến mỗi người ý thức được trách nhiệm của mình. Và đó cũng chính là động lực để thế hệ chúng tôi vượt qua mọi gian khổ và hy sinh.
Dương Công Hợp
 
>>> Bài 2: Những nông dân quả cảm

tin liên quan

Quảng Bình muôn vẻ

(QBĐT) - Nắng xuân về rực rỡ sắc màu trên mọi nẻo đường, góc phố và trong lòng thành cổ Đồng Hới, điểm tô hương sắc để thành phố thêm rạng rỡ lung linh và tràn đầy sức sống của thời gian.

Mùa xuân vui trẩy hội làng!

(QBĐT) - Mỗi độ mùa xuân đến, người dân làng Tân An (tên cũ là làng Lộc Điền), xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch lại nô nức đón chào lễ hội. Với ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an, lễ hội làng Tân An là nét đẹp truyền thống lâu đời của người dân nơi đây.

Những mạch máu nối liền với biển-Bài cuối: "Khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau" (*)

(QBĐT) - Biển xanh thẳm, trải dài vô tận. Ở nơi sóng gió ấy, những người lính DK1 đang ngày đêm bám trụ, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng.