Những mạch máu nối liền với biển-Bài cuối: "Khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau" (*)
(QBĐT) - Biển xanh thẳm, trải dài vô tận. Ở nơi sóng gió ấy, những người lính DK1 đang ngày đêm bám trụ, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Nhưng phía sau họ, nơi đất liền xa xôi, cũng có những người đang âm thầm hy sinh, kiên trì chờ đợi-đó là mẹ, là vợ, là con, là những người thân yêu vẫn ngày ngày dõi mắt theo những điệp trùng nơi biển cả.
"Em tự hào là vợ lính"
Trời vừa hửng nắng mai, phía cầu cảng của Cảng Kinh tế-Quốc phòng Trường Sa (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã rộn rã tiếng nói cười. 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Thùy Dương (Nhơn Trạch, Đồng Nai) đứng bên nhiều gói quà được bao bọc kỹ đợi được chuyển lên tàu. Trong ánh mắt của người vợ trẻ, không giấu được nỗi rưng rưng. Chồng chị-thiếu tá Cao Anh Lê Phương hiện đang công tác tại nhà giàn DK1/18. Là vợ nhưng chị hiểu rõ nỗi vất vả của những người lính biển, thấu tỏ cả hoàn cảnh của những người đồng đội đang công tác cùng chồng.
![]() |
Mỗi lần gọi điện hỏi thăm chồng, chị nhắc anh động viên đồng đội, gửi đôi lời chia sẻ đến những người vợ, người mẹ đang cùng mình chờ đợi nơi hậu phương. Trong mỗi món quà gửi ra nhà giàn, chị đều gói ghém thêm chút quà quê, vài thứ cho đồng đội của chồng để các anh vơi bớt nỗi nhớ đất liền.
“Tôi tự hào, hãnh diện vì có chồng là bộ đội. Lúc đầu, thấy bạn bè, đồng nghiệp sum vầy, hạnh phúc, tôi cũng chạnh lòng nhưng rồi quen dần. Lấy chồng bộ đội ai cũng phải có sự cảm thông, phải biết vượt khó mới có thể vun vén hạnh phúc gia đình để chồng yên tâm công tác”, chị Dương nghẹn giọng. Khi con tàu Trường Sa 21 chuẩn bị rời đất liền, cậu con trai út vừa tròn 4 tuổi, Cao Chí Khương, òa khóc nức nở. Cậu bé một mực muốn được lên tàu “để được ra thăm ba Phương”. Khi tàu khuất xa, 3 mẹ con vẫn đứng lặng nơi cầu cảng, ánh mắt dõi theo mãi phía chân trời.
Rưng rưng nước mắt nhưng vẫn đầy tự hào-đó là tâm trạng chung của những người vợ lính mà chúng tôi đã gặp. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã trở thành sức mạnh to lớn, giúp những người lính DK1 vững vàng trước muôn trùng thử thách. 10 năm kết hôn nhưng số lần đón Tết cùng chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chị Nguyễn Thị Quỳnh Chi (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã quen với sự thiếu vắng của người đàn ông trụ cột trong những dịp đặc biệt. Nhưng như chị bảo, 3 mẹ con luôn động viên nhau cố gắng, để chồng, cha mình-thiếu tá Hồ Sỹ Lương, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/21-yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Thương nhớ khôn nguôi
Gần 25 năm trôi qua nhưng chị Nguyễn Thị Hương Lan (xã Võ Ninh, Quảng Ninh) vẫn giữ cẩn thận những bức thư mà chồng chị-liệt sỹ Nguyễn Xuân Tài gửi về từ những ngày đầu quen nhau. Những bức thư vượt hàng nghìn hải lý từ nhà giàn DK1, mang theo bao nỗi nhớ, niềm thương. Trong những dòng chữ mộc mạc ấy, anh kể về những ngày biển khơi cuộn sóng, về những vất vả, gian nan nhưng vẫn không giấu được nỗi tự hào khi được là một người lính biển.
![]() |
Cùng với những bức thư còn in đậm nét chữ của chồng là cuốn sổ chị ghi tường tận những lần anh ra biển, nhận công tác tại các nhà giàn. Cuốn sổ đã bạc màu, đôi chỗ nhòe đi. “Ngày 1/4/2002, anh lên tàu nhận công tác tại nhà giàn DK1/18”, cuốn sổ bắt đầu bằng những dòng chữ nắn nót rồi kết thúc vào tháng 7/2019. Hơn 17 năm với 16 lần ra biển, nhận nhiệm vụ tại rất nhiều nhà giàn DK1, thiếu tá Nguyễn Xuân Tài lại quay trở về nhà giàn DK1/18 và cũng tại nơi đây, anh mãi mãi nằm lại giữa mênh mông biển gió.
“Anh hy sinh vào một ngày tháng 9/2019. Lúc đó, con trai út của chúng tôi chỉ mới 21 tháng tuổi. Mất đi người chồng, người trụ cột của gia đình, tôi gần như gục ngã”, chị Lan nghẹn ngào, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống ướt nhòe cuốn sổ đã bạc màu.
Một ngày giáp Tết Ất Tỵ, biết tôi ghé thăm nhà liệt sỹ Nguyễn Xuân Tài, chị Nguyễn Thị Thùy Dương, vợ thiếu tá Cao Anh Lê Phương, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/18 từ Nhơn Trạch (Đồng Nai) gửi 1 giỏ quà nhờ tôi thắp hương cho anh. Hai người lính dẫu chưa một lần gặp mặt nhưng chồng chị-thiếu tá Phương ngày đến nhận công tác tại nhà giàn DK1/18 đã nghe kể nhiều về người anh, người đồng đội quê Quảng Bình. Giờ đây, hai người vợ tìm đến nhau, cảm thông cho nhau và trân trọng nhau bởi cùng chung một tình yêu đặc biệt. |
Ngỡ rằng thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau nhưng với chị, nỗi nhớ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Mỗi lần lật giở từng trang sổ, đọc lại những dòng chữ anh viết, chị như nghe thấy giọng anh vang vọng giữa biển trời bao la. Ngôi nhà nhỏ giờ chỉ còn 3 mẹ con nhưng chưa bao giờ vắng hình bóng người lính biển. Bộ quân phục vẫn được gấp ngay ngắn trong tủ, chiếc mũ hải quân treo cẩn thận trên góc bàn và những món quà anh gửi về mỗi lần lên bờ vẫn còn nguyên đó.
Đêm xuống, chị lại kể cho các con nghe về anh-một người cha, một người lính kiên cường trước bão tố. Và dù đã từng đi qua đau thương, chị vẫn lặng lẽ vun vén, nuôi dưỡng ước mơ cho con trai nối tiếp con đường mà anh đã đi qua.
Một vòng tròn khép kín
Những người mẹ, người vợ, những hậu phương thầm lặng đã tạo ra một vòng tròn tiếp nối, nơi mà mỗi thế hệ kế tiếp gìn giữ, bảo vệ và truyền lại tình yêu, sự hy sinh, lòng kiên cường. Khi liệt sỹ Nguyễn Xuân Tài hy sinh, cậu con trai cả Nguyễn Xuân Quang Vinh mới vào lớp 10.
Nhưng trong ký ức mình, ba là thần tượng để Vinh tiếp tục nỗ lực và noi theo. Vinh bảo: “Những ngày chứng kiến ba xa nhà biền biệt, mẹ một mình chăm sóc 2 anh em, rồi ba hy sinh, em hiểu sâu sắc nỗi vất vả của người lính biển. Nhưng càng hiểu, niềm tự hào và lòng quyết tâm hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của ba càng nhân lên”. Vinh quyết định thi và trúng tuyển vào Học viện Hải quân. Giờ, khi đã là chàng sinh viên năm 3 rắn rỏi mà mỗi khi nhắc đến ba, đến ước mơ làm người lính biển đang theo đuổi, giọng Vinh đều chan chứa tự hào. Rồi mai đây, Vinh sẽ được đặt chân đến nơi ba đã từng hiến dâng cả tuổi trẻ, sống tiếp cuộc đời đáng tự hào của ba.
Hơn ai hết, những người mẹ, người vợ hiểu sâu sắc những vất vả của người lính biển nhưng họ, với lòng tự hào và sự hy sinh vẫn một lòng vun vén cho những ước mơ con trẻ. “Khi các con lớn lên, tôi vẫn mong 2 cháu lại trở thành người lính hải quân như ba của chúng”, chị Thùy Dương chia sẻ. Và cứ thế, những vòng tròn tiếp nối ấy vẫn bền bỉ lan tỏa, như một bản hùng ca không bao giờ dứt. Những đứa con của biển lớn lên với niềm tự hào về người cha kiên cường nơi đầu sóng.
Ở phía trùng dương, những người lính biển vẫn kiên trì bám trùng dương. Ở phía đất liền, hậu phương vẫn vững vàng và tự hào, yêu thương. Một hậu phương thầm lặng nhưng đầy sức mạnh, như chính những con sóng ngoài khơi, dù âm thầm nhưng chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Diệu Hương
(*) Câu thơ trong bài thơ “Cuộc chia ly màu đỏ” (Nguyễn Mỹ).