Để trọn vẹn di nguyện của Đại tướng
(QBĐT) - “May mắn trong cuộc đời tôi là được gặp, thăm và đón tiếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất nhiều lần. Lần đầu gặp, tôi thực sự ngỡ ngàng, ngưỡng mộ trước vẻ ngoài bình dị của vị tướng huyền thoại, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với tôi, bao nhiêu khoảnh khắc gặp gỡ là bấy nhiêu nỗi niềm thương nhớ, kính trọng”, ông Lương Ngọc Bính, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Chỉ đạo lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình, mở đầu câu chuyện.
Thực hiện di nguyện cuối cùng của Đại tướng
Với nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lương Ngọc Bính, ký ức về những ngày tháng 10/2013 như vừa mới hôm qua: “Những ngày cuối thu năm 2013, sức khỏe của Đại tướng không tốt. Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), có lẽ, tôi là một trong số những người may mắn nhất từ Quảng Bình ra, được vào diện kiến Đại tướng. Sau khi nghe tôi giới thiệu về bản thân, Đại tướng động đậy bàn tay yếu ớt, tôi vội nắm lấy và cảm nhận hơi ấm, tình cảm thiêng liêng như tình thân chạy dọc cơ thể mình, Đại tướng mấp máy môi như muốn căn dặn điều gì đó, rồi rưng rưng rơi lệ...
![]() |
Còn tôi bàng hoàng khóc, vô cùng tiếc thương khi nhận được tin Đại tướng “đi xa” sau đó. Lúc ấy, đang dự hội nghị tại Hà Nội, nhận nhiệm vụ từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phân công tôi và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc (thời điểm đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ) đến nhà Đại tướng (số 30 Hoàng Diệu-Hà Nội) ngay, để cùng với gia đình bàn bạc chuẩn bị cho tổ chức lễ tang. Giây phút ấy, trong tôi, cảm giác thời gian như dừng lại”.
Ông Lương Ngọc Bính nhớ: Tại nhà riêng của Đại tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng ông và đại diện gia đình đã trao đổi, bàn bạc cụ thể việc đưa Đại tướng về quê theo di nguyện của Đại tướng, an táng tại địa điểm “trung độ đất nước” Vũng Chùa (xã Quảng Đông, Quảng Trạch). Vì việc hết sức hệ trọng, nằm ngoài kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, nên sau nhiều cuộc họp, Trung ương mới có quyết định thống nhất đưa Đại tướng về an nghỉ tại quê nhà; đồng thời phân công ông sắp xếp về Quảng Bình để tổ chức triển khai chu đáo nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.
Ở Quảng Bình, trước thông tin di nguyện về quê, chốn an nghỉ cuối cùng của Đại tướng… cán bộ, nhân dân trên địa bàn có nhiều ý kiến thắc mắc. Bởi do xuất phát từ tình cảm, tâm lý của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, ai cũng đều mong được ở gần để thường xuyên viếng thăm, chăm sóc phần mộ Đại tướng. Trong đó, ý kiến nhiều nhất là cán bộ, nhân dân huyện Lệ Thủy-nơi Đại tướng sinh ra và lớn lên-mong muốn Đại tướng sẽ về quê Lệ Thủy an nghỉ.
“Khối lượng công việc nhiều, thời gian gấp gáp, người dân chờ đợi... Giữa nhiệm vụ lớn lao và cảm xúc tiếc thương xen lẫn sự tự hào khi được đón Đại tướng về an nghỉ tại quê nhà, tôi biết mình có trọng trách lớn để thực hiện trọn vẹn di nguyện cuối cùng của Đại tướng. Lúc đó, tôi và các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa phải làm công tác tư tưởng để ổn định tình hình, vừa tổ chức huy động lực lượng, thành lập các ban bảo đảm sao cho lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Đại tướng diễn ra tại quê nhà trang trọng, chu toàn; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân ai cũng được đến viếng, dâng hương tiễn biệt Đại tướng…”, ông Lương Ngọc Bính chia sẻ.
![]() |
Lễ viếng tại Quảng Bình diễn ra trong tiết trời có mưa, nhưng hàng vạn người dân trên địa bàn tỉnh và lân cận lần lượt xếp hàng ngay ngắn, đến tiễn biệt Đại tướng lần cuối trong không khí trang nghiêm, lặng im đầy xúc động...
“Lúc đưa linh cữu Đại tướng từ sân bay Đồng Hới về nơi an nghỉ tại Vũng Chùa, do cảm xúc không ngăn được của đồng bào, dòng người ào ạt tiến lại gầ








