Tấm bia đá trên Hoành Sơn quan
(QBĐT) - Trong quá trình sưu tầm sử liệu, tôi may mắn phát hiện tư liệu quý, đó là tấm bia đá khắc bài thơ “Quá Hoành Sơn quan” của vua Thiệu Trị khi ngự giá Bắc tuần năm 1842.
Một năm sau khi lên ngôi hoàng đế, năm 1842, vua Thiệu Trị bắt đầu chuyến Bắc tuần. Trong buổi thiết triều tại điện Thái Hòa, vua Thiệu Trị đã ban chiếu rằng “Trẫm kính nối việc lớn, có việc bang giao, tuy còn trong hạn cư tang 27 tháng, cũng phải tạm xa nơi bàn thờ, trong lòng có chỗ không được yên, nhưng vì điển lễ quan trọng, không thể bỏ thiếu, vậy sai Hữu Ty tra kỹ điển lệ, rồi xa giá ra Bắc kỳ, nhân để thăm coi địa phương, xem xét phong tục… Đến ngày 20, đại giá khởi hành. Phàm hoàng tử, hoàng thân và các đại thần văn, võ cho chí bọn thân biền đi theo xa giá đều phải hộ vệ xe kiệu, dọn dẹp đường đi, quản thúc đội ngũ cho nghiêm cẩn, theo đúng quân luật, đừng làm nhiễu dân các địa phương”(1).
![]() |
Ngày Tân Mùi, tháng hai, vua Thiệu Trị bắt đầu xa giá Kinh sư. Ngày Kỷ Hợi, vua Thiệu Trị đi thuyền tới trạm Trị Lập (Quảng Trị), rồi lên đường bộ đi tới bến Thuận Trạch, thuộc địa phận Quảng Bình. Ngày Tân Tỵ, khi đi qua ải Hoành Sơn, vua Thiệu Trị đã khen thưởng cho binh lính đang canh gác tại cửa ải này nhằm úy lạo, động viên tinh thần cho binh sĩ “Ngự giá qua cửa ải Hoành Sơn, biền binh theo hầu tề chỉnh. Vua khen thưởng ngân tiền hạng lớn, hạng nhỏ cho viên Vệ úy ty Loan nghi Tôn Thất Đàm, Phó Vệ úy Tôn Thất Hàn và bọn suất đội, có thứ bậc. Các binh đinh được thưởng tiền 50 quan”(2). Trước cảnh sắc tuyệt vời, nơi trời đất giao hòa, vua Thiệu Trị đã cảm tác bài thơ “Quá Hoành Sơn quan”:
Nhất đái miên hoành hạn tiệt san
Uyển diên khởi phục hải tân gian
Vệ Nam củng Bắc phân nghiêm tấn
Lịch cổ lai kim tác hiểm quan
Thôi lũy bất tu bình vãng sự
Trùng loan tín khả nhậm cao phàn
Tiếp thiên nham thụ thanh nhi thúy
Bán lĩnh phi vân khứ phục hoàn
Dịch nghĩa: Qua ải Hoành Sơn
Một dải núi giăng ngang chia giới hạn ở đây
Như hình rồng rắn uốn lượn cao thấp
trên bờ biển
Gìn Nam giữ Bắc nơi đồn binh nghiêm ngặt
Từ xưa đến nay đây là cửa ải hiểm yếu
Men theo bức lũy chẳng nên bàn chuyện
đã qua
Núi lượn trùng điệp có thể vin mà cao mãi
Nhìn lên đá và cây xanh biếc như liền
với trời xanh
Trên lưng chừng núi những đám mây trôi
qua lại.
Tháng 10, năm Thiệu Trị thứ hai (1842), nhân Lễ Đông hưởng, quan nội các triều Nguyễn dâng sớ xin giao cho các nơi sở tại đem khắc các bài thơ sáng tác trên đường ngự giá Bắc tuần vào bia lớn “… Năm nay ngự giá ra Bắc thăm mùa màng, hỏi việc nông, xem dân tình, xét quan lại, làm phúc, ban ơn. Dạy chính sự, sửa việc binh, phàm trải qua chỗ nào đều có thơ đề ghi việc, tính được gồm 173 bài. Thí dụ như những bài “Sông Vĩnh Định”, “Sông Ái Tử” thì truy thuật công to lúc khai sáng (chẳng khác) nghĩ tới sông Hà, sông Lạc khi xưa; những bài “Định Bắc trường thành”, “Hoành Sơn quan”, “Hộ thành sơn” thì tính rộng mưu hay để giữ nước được yên (chẳng khác nào) làm cho núi Hào, Hàm thêm hiểm…”(3).
Vua Thiệu Trị xem sớ, rồi bảo rằng “Khi trẫm ra Bắc, trải xem các địa phương, coi đến núi sông mà nhớ ơn liệt thánh, mừng tục thuần mỹ mà mộ sự vẻ vang của triều xưa, không phải là chỉ ưa thích thơ văn mà thôi. Nhưng sơ thảo lần đầu, sợ chưa đủ để lại cho đời sau. Nay đã có lời xin thì giao cho các đại thần duyệt lại tâu lên” (4).
Khi Trương Đăng Quế, Vũ Duy Cẩn lại xin cho thi hành việc khắc bia đá. Vua liền đồng ý cho khắc. Lúc bấy giờ, nội các triều Nguyễn mới phân chia: “Bài “Sông Vĩnh Định”, bài “Sông Ái Tử” ở Quảng Trị, bài “Định Bắc trường thành”, bài “Cầu Lý Hòa”, bài “Hai núi Khiêu Thạch”, bài “Sông Linh Giang”, bài “Cửa Hoành Sơn” ở Quảng Bình; bài “Núi Hồng Lĩnh” ở Hà Tĩnh, bài “Thiết Cảng” ở Nghệ An;…, gồm 18 bài thơ ngự chế, sai địa phương sở tại khắc thơ vào đá, dựng bia ở bên đường” (5).
Sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ chép rất rõ kích thước của tấm bia ở Hoành Sơn quan “Lại còn bia của ải Hoành Sơn, thân cao 2 thước, rộng 1 thước 3 tấc, dày 4 tấc, chân dài 1 thước 8 tấc, rộng 1 thước 1 tấc 3 phân, dày 6 tấc kính khắc 1 bài thơ của vua làm”(6). Trên tấm bia thể hiện rõ thời gian khắc bia: “Thiệu Trị nhị niên thập nhị nguyệt cát nhật cung thuyên, Ngự chế thi nhất thủ”. Nghĩa là ngày tốt, tháng chạp năm Thiệu Trị thứ 2 (1842), kính cẩn khắc đá. Thơ ngự chế một bài. Hoa văn trên trán bia chạm nổi hình sóng nước, rồng cuộn vân mây, ở chính giữa là mặt nghê. Hai bên thân bia là hoa văn hình chữ S, trãi qua thời gian đã bị bào mòn khá nhiều.
Sau khi vua Thiệu Trị đồng ý cho khắc các bài thơ sáng tác trong quá trình ngự giá Bắc tuần lên bia đá, nội các triều Nguyễn đã truyền chỉ cho quan lại các tỉnh, trong đó có tỉnh Quảng Bình khắc bia và cho dựng ở ven đường. Trải qua bao biến động của lịch sử và thời gian, hiện tấm bia đá đang được lưu giữ ở Bảo tàng tổng hợp tỉnh Hà Tĩnh. Đây thực sự là tư liệu quý giá, góp phần làm phong phú và nổi bật giá trị lịch sử của Hoành Sơn quan.
Mai này, khi con đường Thiên lý Bắc-Nam đoạn qua Hoành Sơn quan trên đất Quảng Bình được tôn tạo, phục dựng, cùng với việc dựng lại tấm bia đá. Tin chắc đây sẽ trở thành quần thể di tích và điểm du lịch khám khá tuyệt vời cho du khách gần xa.
Nhật Linh
(1), (2), (3), (4), (5) Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, NXB Hà Nội, Hà Nội, 2022, tập 6, tr.287, 295, 416, 417.
(6) Nội các triều Nguyễn, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, NXB Thuận Hóa, Huế, 2005, tập 7, tr.291.