Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương với nụ cười hồn nhiên trẻ thơ

  • 08:02 | Chủ Nhật, 16/03/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong số những nhạc sĩ ở Quảng Bình, Hoàng Sông Hương có lẽ là người mà tôi có nhiều cuộc gặp gỡ nhất. Buồn cười là có những cuộc gặp gỡ không để làm gì, ông trầm ngâm bên tách trà của ông, tôi suy tư bên cốc cà phê của mình, dù chung bàn...
 
Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương bảo: Làm thơ đi, tôi sẽ phổ nhạc!
- Nhạc sĩ muốn tôi viết về đề tài gì?
- Hãy viết về thác!
- Tại sao?
- Cuộc sống này, cá tính này của mỗi một chúng ta khi trẻ cứ ầm ào như thác. Thác kêu gào không ngừng nghỉ. Dù thăng hoa, dù tuyệt vọng, dù kiên cường, dù hùng dũng…, nhưng mấy ai nghe thấu được nỗi lòng của thác. Và cứ thế, thác rút ruột trút, trút tất thảy những trinh bạch, nguyên sơ… để chạm vào những êm dịu của khe, của suối… rồi nhập dòng trôi về biển lớn.
 
Tôi quan sát ông như đang ngắm nhìn một pho tượng. Chiếc mũ beret màu gỗ thông cũ kỹ, chẳng bao giờ rời khỏi đầu. Là một vật bất ly thân. Trong tâm thế “nhập thiền”-theo cách nghĩ của tôi. Ánh mắt ông như trôi theo về cùng miền sông nước. Ông vốn được mệnh danh là nhạc sĩ của “con đò sông nước miền Trung”. Bất chợt ông phá lên cười, một nụ cười rất đỗi hồn nhiên, một nụ cười chứa đựng màu hoa cỏ, gió và thanh âm sóng biển. Có lẽ nụ cười chính là đặc điểm lưu lại dấu ấn nhiều nhất trong lòng người hâm mộ về nhạc sĩ Hoàng Sông Hương.
Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương.
Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương.
Một nụ cười làm tan tiến bao âu lo của đời nghệ sĩ nặng gánh cơm áo gạo tiền, một nụ cười không chứa những tham si sân hận. Và chỉ có ở trẻ thơ, ta mới bắt gặp được những khoảnh khắc như thế. Tôi nhớ đọc đâu đó một câu ý cũng đại loại như vậy, rằng người nghệ sĩ, trước hết cần phải sống hồn nhiên như trẻ thơ.
 
Tôi thường trêu đùa nhạc sĩ, ở tuổi 83 rồi mà nom như thanh niên. Lưng thẳng tắp, hàm răng trắng đều và làn da không hề bắt nắng.
 
“Sông Hương nhưng lại mê đắm dòng Nhật Lệ”. Những người đi dạo bộ trong công viên thường đùa nhạc sĩ như vậy. Mê đắm sông quê đến thế hèn gì cả năm cô con gái của ông đều được đặt theo tên của các dòng sông. Thu Hà là vợ. Ca sĩ Mỹ Lệ (tên khai sinh Nhật Lệ) cô con gái đầu, kế đến là các cô con gái lần lượt có tên Kiến Giang, Hiền Lương, Sông Loan, Sông Hiếu. Cả một gia đình đều đam mê nghệ thuật nên họ luôn thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ cùng nhau. Đó chính là điều vô cùng hạnh phúc, may mắn trong cuộc đời của ông, họ tôn trọng sự riêng tư cá biệt và dành trọn cho ông một bầu trời tự do sáng tạo để ông có thể mặc sức tận hưởng từng ngọn gió nồm lên, gió nam về, từng đêm trăng, từng buổi sương giăng dọc con đường uốn cong ven biển, ngắm nhìn những bóng dáng thiếu nữ thấp thoáng ngang qua nhà thờ Tam Tòa...
 
Để rồi từ đó những bài ca trữ tình được ra đời: Nhật Lệ trăng huyền thoại, Tình ta biển bạc đồng xanh, Phố biển tình anh, Tình ca rừng và biển, Tiếng hát đò đưa…, nhưng có lẽ điều may mắn nhất ảnh hưởng rất lớn đến con đường âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương hơn cả, là tự thuở thiếu thời nhạc sĩ đã được sống bên cạnh người cha mang trong mình bầu máu nóng “nghệ sĩ”. Đó chính là hạt giống, là điểm tựa thăng hoa cho hồn nhạc hồn thơ trong ông cất cánh.
 
Không chỉ dừng lại ở vùng sông nước miền Trung mà còn bay đến tận miền rừng xanh thẳm, với Chuyện tình Phong Nha, Sơn Đoòng hoang ca, Tình người hương lúa, Tâm tình với dòng Gianh, Một thoáng Đồng Lê… và như con nước trôi xa ra biển lớn, những ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương có mặt trên mọi miền Tổ quốc, ở đâu cũng đầy thương nhớ, đầy luyến lưu xúc cảm… Đó âu cũng là cái duyên ở ngay chính cái tên của mình. Sông Hương! Dòng sông của thi ca lãng mạn. Ở đó người nhạc sĩ đã thả hồn mình theo từng con sóng nước, nương theo những điệu nam ai, nam bình, để mà nghe: Tiếng dạ tiếng thương, Giọng hò quê hương, Thành Huế chúng mình thương, Nhớ Ngự Bình… Những ca khúc giàu âm hưởng dân ca miền Trung, dân ca Bình Trị Thiên.
 
Đi giữa trời đất bao la bát ngát, được ngắm được nhìn được hít thở bầu không khí của tự do và hòa bình, nhạc sĩ tự thấy trong lòng mình trào dâng một nỗi niềm biết ơn vô hạn của một con người đã từng đi qua chiến tranh, thuộc thế hệ nhạc sĩ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho nên hơn ai hết nhạc sĩ thấu rõ  giá trị của hai chữ “hòa bình”. Ca khúc Lời Người vọng mãi, Những chiến công thầm lặng… tràn đầy niềm tưởng nhớ, biết ơn, tự hào.
 
Như một dòng sông không bao giờ cũ, nhạc Hoàng Sông Hương đi từ truyền thống đến hiện đại, rồi truyền thống hiện đại nhuần nhuyễn đan cài vào nhau để ông không tách rời khỏi thời cuộc, không tách rời thị hiếu của thế hệ trẻ, mà họ tìm thấy ở ông một sự nể phục, đáng trân trọng. Một sự lao động sáng tạo, cống hiến miệt mài. Thử nhìn lại dòng chảy âm nhạc của ông để biết rõ hơn về quá trình sáng tác của người nghệ sĩ tài hoa này.
 
Sinh năm 1942, tuổi Nhâm Ngọ, mà theo như quan niệm thời xưa “Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài”. Từ năm 1960-1970, Hoàng Sông Hương là một nhạc công violon của Đoàn văn công Quảng Bình. Không muốn dừng lại ở đó, năm 1971 ông học tại Khoa Lý luận-Sáng tác của Nhạc viện Hà Nội, ra trường vào năm 1974.
 
Cho đến nay điều tự hào không chỉ riêng ông, gia đình ông, quê hương Quảng Bình của ông, mà đây còn là niềm tự hào chung của những con người yêu mến, kính trọng và ngưỡng mộ ông trên khắp cả nước, khi sự tận hiến của ông đã được đền đáp: Giải B của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với ca khúc Tiếng hát đò đưa; giải B của Bộ Nông nghiệp với ca khúc Tình ta biển bạc đồng xanh; giải A Bông sen trắng với ca khúc Thành Huế chúng mình thương; giải C của Bộ Nông nghiệp với ca khúc Tình người hương lúa; giải C Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam với ca khúc Phố biển tình anh; giải A Lưu Trọng Lư với ca khúc Nhật Lệ trăng huyền thoại… và rất rất nhiều giải thưởng, huân chương, huy chương... Nhưng có lẽ dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời sáng tác âm nhạc đó là năm 2016, nhạc sĩ Hoàng Sông Hương vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Đó chính là sự ghi nhận, là thành quả xứng đáng sau những năm tháng miệt mài.
 
Khác với những lần gặp trước, là mở điện thoại rồi cho tôi nghe những bài hát đang còn ở dạng ý tưởng, hay khoe một băng đĩa mới, các tờ báo, tạp chí vừa mới đăng bài… Lần này nhạc sĩ đến và mang theo cuốn Tuyển tập ca khúc Hoàng Sông Hương. Như là một sự chuẩn bị, một sự lưu dấu của cuộc đời. Những ca khúc trong cuốn tuyển tập là những hạt phù sa đắp bồi bên sông qua những năm tháng miệt mài, thầm lặng đài tải những câu chuyện vui, buồn. Thảng thấy trên nét mặt bình lặng với nụ cười vô tư hồn nhiên trẻ thơ đó, là một ánh nhìn thật xa xăm. Nơi đó có những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng, của quê hương, có những ước nguyện vô cùng giản dị của người nhạc sĩ mang tên Hoàng Sông Hương!
Trác Diễm

tin liên quan

Tháng ba, hương đồng gió nội

(QBĐT) - Mùa này-khoảng thời gian giao thoa giữa mưa thối đất và nắng rêm đầu của miền Trung-ra đồng rất sướng. 

Nhạc sĩ Lê Đức Trí tiếp tục được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh

(QBĐT) - Sáng 14/3, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh tổ chức đại hội cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Sắc màu

(QBĐT) - Quê tôi vùng giữa Lệ Thủy. Từ làng tôi nhìn ra phía Tây-Nam là cánh đồng bát ngát, người dân ở đây chuyên canh cây lúa.