Lạc giữa vườn Nhân
(QBĐT) - Tưởng nhớ nhà thơ Lưu Trọng Lư
Tôi đang lạc giữa vườn Nhân
Nai vàng ngơ ngác, bước chân
ngập ngừng
Kìa sao thân thiết quá chừng!
Ngỡ như thuở trước tôi từng ở đây
Hoa cau nở trắng trên cây
“Mùi hương hàng xóm bay đầy
mái đông*
Êm êm mái tóc hương nồng
Thời gian lặng rót một dòng
buồn tênh”…
Tôi đang lạc giữa vườn Nhân
Ngỡ như gặp lại người thân quê nhà
Vẳng nghe xao xác tiếng gà
Giậu thưa... ai đứng... hay là mẹ tôi?
Vội vàng mang áo ra phơi
Vẫn còn đen nhánh nét cười ngày xưa
Tôi như sống lại tuổi thơ
Vườn Nhân dạo bước ngẩn ngơ
nỗi lòng...
Giữa hè mà nhớ mùa đông
Nhớ người con gái lấy chồng
thuở nao
Lệ buồn đẫm cả trăng sao
“Thơ sầu rụng” khiến nao nao
lòng người
Thi nhân yên giấc lâu rồi
Vườn Nhân huyền diệu muôn đời “Tiếng thu”!
Mai Văn Hoan
* Thơ Lưu Trọng Lư.