Giỗ mẹ
(QBĐT) - Con thương mẹ ra đi khi còn trẻ
tuổi ba mươi ba còn lâu mới lên bà
các con mẹ dại khờ thơ bé
đạn bom đêm ngày trút xuống quê ta
Mẹ ra đi, đêm giông vần vũ
loạt bom bi chặn lối mẹ về
thúng mủng, cá khoai cũng dính bom lỗ chỗ
mẹ gục xuống nơi đám cỏ mùa hè
Cỏ vương máu, đất thấm từng giọt mặn
mẹ gọi chồng, mẹ gọi các con
tiếng tắt lịm giữa muôn trùng đêm trắng
hun hút đời con khi mẹ không còn
Nói sao hết nỗi mồ côi cay đắng
những ngậm ngùi chỉ cát biết mà thôi
con ngước mắt ngó núi Am mây trắng
lại thầm mong được thấy mẹ cười
Thấy áo vá giữa vồng khoai hoa tím
thấy nón mê xệch xoạc cả gió Lào
thấy chân đất sân rêu mẹ bấm
thấy bầu trời trên vai mẹ xanh xao
Ứa nước mắt mỗi lần giỗ mẹ
dẫu hôm nay tóc con đã bạc nhiều
về mẹ nhé, cho một ngày đoàn tụ
hai cõi xa vời vẫn quấn quýt thương yêu...
Nguyễn Hữu Quý
Ý kiến của bạn (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.)
.