Chị và em và làng
(QBĐT) - Chúng mình như những bông diếp dại
Trên sườn đồi đón gió sớm mai
Chị em mình như trăng mười bốn
Tiếng cười xanh giếng trời
Chị và em gánh nước ao sen
Mặt trời vàng ròng vỡ ra từng mảnh
Múc cả tiếng chim tưng bừng đám lá
Đường làng hớn hở những ban mai
Trên chiếc võng bà đan chị hát ru em
Ru qua hết một chái nhà
Ru về bãi ngô căng mật
Cả ngôi làng tràn khúc ngợi ca
Một bầu trời ướt đẫm nước mưa
Những khu vườn kho tàng buồn bã
Chỉ đàn kiến từ hốc cau biết rõ
Ngọn gió bờ rào rưng rưng
Mùi phân bò khô mùi rơm rạ ấm nồng
Cho ta bớt bơ vơ khi thấy mình đã lớn
Giữ tấm chăn mùa màng những đêm gió trở
Nghe tiếng làng qua kẽ lá thưa
Bạch Diệp
Ý kiến của bạn (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.)
.