Tản văn:

Thanh minh trong tiết tháng ba

  • 08:07 | Chủ Nhật, 08/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đã vào cuối tháng quý xuân, năm Nhâm Dần, không hiểu “Chúa sơn lâm” ngủ đông quá kỹ hay nàng Bân vụng về đến độ đã chớm hè mà còn thẽ thọt đợt gió mùa vớt vào cả những ngày “Thiều quang chín chục đã ngoài…bảy lăm”. Rồi, cái cữ đông-xuân-hạ chi giao bất đắc dĩ cũng tới, ngày xuân chưa tàn mà thấp thoáng đằng Tây đã phập phồng gió nóng. Nhưng hề chi, thanh minh vẫn có gió nhẹ nắng vàng. Người người vẫn đi tảo mộ, vẫn mở hội làng. Trai thanh gái lịch vẫn xúng xính đua chen sau một mùa Covid-19 ảm đạm và… đau thương.
 
Tiết thanh minh, tôi đi lên phía Tây. Hoa sim đã nở, phủ kín đồi như bức thảm hoa màu tím. Nghe rưng rưng một vần thơ cũ : “Những đồi hoa sim/Những đồi hoa sim/Tím trong chiều hoang biền biệt…”, nghe nao nao một thời trận mạc hun hút xa. Dù sao, đất và trời cũng cho miền Trung quê tôi một đặc sản gò đồi để người nghèo có được nguồn thu trong những ngày nắng hạn. Nhìn lên rừng vẫn thấy xanh mà nhớ câu “Rừng che bộ đội…”. Đâu đó, nạn phá rừng lấy đất đang báo động nhưng quê tôi còn yên tĩnh nên tới hè nước lưu vực Linh Giang, Nhật Lệ vẫn chưa vơi đến nỗi nào…
Tiết thanh minh, tôi đi về phía Đông. Tháng ba bà già đi biển! Không lặng như ao thu nhưng sóng cũng hiền hòa êm dịu cho du khách từ mọi miền thỏa sức đằm mình bơi lội giải tỏa những ngày u ám mùa đại dịch. Hơn một trăm mười ki lô mét biển Quảng Bình sẽ sôi động trong mùa hè nay mai. Nhìn biển quê hương mà nghe ngân vang sóng biển đâu từ nước Ý xa xôi trong ca từ Trở lại Xô ri en tô: “ Biển hiền hòa lớp sóng đẹp bao la/Lòng ta như rộn lên ngàn câu ca…”.
 
Vâng , một mùa du lịch mới trong trạng thái “bình thường mới” sẽ cho ngành kinh tế mũi nhọn, nền công nghiệp không khói này hồi sinh. Biển bạc, có thể ngoài xa kia còn đầy bất trắc, còn những va chạm, nhưng ven bờ vẫn ngày đêm nghe hàng thùy dương ngân nga bản nhạc không lời dịu dàng như tiếng ru tự xa xưa chưa bao giờ ngưng nghỉ: “Quảng Bình quê ta/Biển khơi vang hát câu ca, ơ rằng…ai đã vào đây, khó quên những cồn cát trắng…”. Vâng, cát trắng bây giờ cũng làm du lịch. Môn trượt cát đang thịnh và nay mai sẽ thu về lợi nhuận, mừng cho dân kế thêm nghề mới mưu sinh…
 
Tiết thanh minh, tôi về làng trên… xe bốn bánh. Đã thập niên thứ hai của thế kỷ hai mốt rồi. Văn minh bốn bánh có động cơ đã thay thế đôi chân. Tôi về tìm con chim bói cá năm xưa ngủ gật trên ngọn măng vòi cười cợt tôi khi thằng bé với chiếc cần câu rình một con ếch mệ. Ao làng không còn, hay đã biến thành hố rác nổi lềnh phềnh trăm ngàn thứ túi nhựa, bao bì và vỏ chai hóa chất. Con chim bói cá không về. Thảng hoặc có về, liệu có còn ngọn măng vòi để đung đưa?! Liệu có còn con cá lượn dưới mặt nước để chim lao xuống như một ánh chớp xanh làm thằng bé là tôi, nay đã thành ông lão, giật mình.
 
Tháng ba ta nhằm tháng tư tây lịch, 50 năm trận chiến Quảng Trị, tôi vào Thành cổ tìm bóng dáng những đồng đội không về, kỷ niệm hai mươi năm dựng một đài chứng tích cho sư đoàn sinh viên 325 tham chiến mùa hè đỏ lửa. Quảng Trị Thành cổ! Hơn bốn nghìn trai trẻ “gác bút nghiên lên đường” để giành lấy một chân lý độc lập toàn vẹn non sông. Hàng trăm, hàng nghìn người trai không trở lại giảng đường, không trở về bếp lửa của mẹ. Tài hoa ra trận và tài hoa mãi mãi hóa thân vào hồn thiêng sông núi. Năm mươi năm nữa, liệu người đời còn trở lại bổi hổi bồi hồi như tôi hôm nay, nhớ về tám mươi mốt ngày đêm mà mỗi ngày đêm mỗi bên mất một đại đội hơn một trăm người. Con dân nước Việt hôm nay đã ngồi lại, thắp chung một nén hương, vái cùng một tiên tổ và cùng nhau gìn giữ giá trị Việt muôn năm “Muôn thuở vững âu vàng”.
 
Ngày thanh minh cuối cùng, tôi ra công viên bờ sông. Ôi, thật đúng như cổ nhân đã dạy: “Hành thiện chi nhân/Xuân viên chi thảo…” Người làm việc thiện như cỏ mùa xuân “ Bất kiến kỳ trưởng/Nhật hữu sở tăng”, không (tận mắt) thấy lớn nhưng qua mỗi ngày càng tốt tươi hơn. Mới chưa đầy tuần mà những công nhân đã phải cắt xén. Thiên-địa-nhân giao hòa, trời xuân nắng vàng, mặt đất ẩm ướt, người ta đang nhổ bớt những cái cây tham lam mọc xâm lấn để thảm cỏ xanh được cắt tỉa xén gọn mát dưới chân người.
 
Thiều quang chín chục sắp tròn chín mươi. Tạm biệt tháng ba, thanh minh. Hẹn gặp lại mùa xuân năm sau.
 
                              Nguyễn Thế Tường

tin liên quan

Bữa cơm chiều trong dinh Độc Lập

(QBĐT) - Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. 

Đại thắng Mùa Xuân 1975

(QBĐT) - Trong những ngày tháng 4 này, lòng chúng ta ai cũng hân hoan trào dâng những niềm vui bất tận khi nhớ về cách đây 47 năm với chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Đất nước ta đã thống nhất trọn vẹn, non sông ta thu về một mối, nhân dân hai miền Nam-Bắc sum họp một nhà thỏa lòng ước mong tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu từ 6 năm về trước trong lời chúc Tết xuân Kỷ Dậu năm 1969 trước lúc Người đi xa: "Tiến lên! Chiến sỹ đồng bào/Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn".

Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ năm 2022

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới năm 2022, sáng 30/4, TP. Đồng Hới tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ và đón bằng công nhận lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.