Những mạch máu nối liền với biển-Bài 3: "Tổ quốc, con tàu, người thuyền trưởng"
(QBĐT) - Hơn 35 năm qua, để những cột mốc chủ quyền DK1 đứng vững, biết bao con tàu đã ngược xuôi giữa đại dương, mang theo hơi ấm đất liền đến với những người lính biển. Trên những chuyến tàu ấy, có những bàn tay chai sạn vì mặn mòi nắng gió, những đôi mắt thâm quầng vì thức trắng trong giông bão, những người lính lặng lẽ hy sinh cả tuổi thanh xuân để giữ vững biển trời Tổ quốc và thực hiện mắt xích quan trọng trong hậu cần nhà giàn.
Tất cả vì đồng đội thân yêu!
Trong những ngày lênh đênh trên biển, chứng kiến những vất vả của cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 21 (Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân) khi thực hiện nhiệm vụ chuyển hàng Tết đến các nhà giàn, một đồng nghiệp của tôi đã phải thốt lên rằng, họ chuyển quà cho đồng đội không chỉ bằng mồ hôi, nước mắt mà có khi phải đánh đổi cả máu. Bởi sóng gió giữa đại dương mênh mông thực sự là một thử thách khắc nghiệt. Hải trình 16 ngày tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn vào đúng đợt gió mùa, biển động dữ dội. Để chuyển quà Tết cho 10 nhà giàn và các tàu trực đang làm nhiệm vụ trên biển, cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 21 phải thực hiện nhiều cách thức.
![]() |
Cách chuyển hàng nhẹ nhàng nhất là bằng xuồng máy nhưng đó cũng thực sự là một cuộc chiến sinh tử. Mỗi tổ xuồng gồm 4 thành viên, cùng hỗ trợ nhau làm việc. Thượng úy Nguyễn Minh Quang, Phó thuyền trưởng tàu Trường Sa 21, phụ trách tổ xuồng cho biết, trong chuyến công tác này, sóng biển trung bình cao từ 3-4m, có ngày dâng tới 6m. Khi biển động mạnh, việc chuyển quà bằng dây là giải pháp an toàn. Tuy nhiên, nếu điều kiện cho phép, anh em tổ xuồng luôn nỗ lực vượt sóng, bất chấp gió lớn để hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần đưa quà lên nhà giàn thành công, ai nấy đều vỡ òa hạnh phúc vì đã kịp thời chuyển những món quà ý nghĩa đến đồng đội nơi đầu sóng.
Trên hành trình dài ngày giữa biển khơi, thuyền trưởng chính là người “giữ lửa” cho toàn bộ con tàu. Khi chuyện trò, đại úy Trần Minh Huấn, Thuyền trưởng tàu Trường Sa 21 tếu táo, gần gũi nhưng khi tàu nhổ neo, đứng trên buồng lái, mỗi lời nói đều chắc chắn, dứt khoát. Những ngày tàu di chuyển trong mùa biển khó là những đêm anh thức ngủ cùng sóng gió. Mỗi khi tàu rê neo, sợi xích neo căng cứng, nghiến ken két dưới sức gió quật mạnh, anh cùng đồng đội căng mắt theo dõi từng con sóng, từng chuyển động nhỏ nhất của tàu.
Có những đêm, cả con tàu chòng chành trong cuồng phong nhưng trong khoang lái, giọng anh vẫn vững vàng, truyền đi mệnh lệnh rõ ràng, không chút dao động. Rồi bình minh lại lên giữa đại dương mênh mông. Sau những giờ căng thẳng, người thuyền trưởng ấy vẫn là chỗ dựa vững chắc cho toàn tàu, với nụ cười trấn an anh em, với những chỉ đạo mạnh mẽ và dứt khoát.
![]() |
Ra khơi, mang theo sức trẻ
Có một điều khiến mỗi lần nhớ về Trường Sa 21, chúng tôi đều thấy ấm lòng là sức trẻ, là sự nhiệt huyết của những cán bộ, chiến sĩ giữa trùng khơi. Họ đang ở độ tuổi từ 25-35, tuổi đẹp nhất của đời người. Xa đất liền, họ mang theo cả tuổi thanh xuân gửi gắm nơi đầu sóng, ngọn gió. Những thuyền trưởng, phó thuyền trưởng, chính trị viên... đều vừa chạm ngưỡng 30, được đào tạo bài bản, vững vàng cả kiến thức lẫn kỹ năng. Rời ghế giảng đường quân sự, khoác lên mình màu áo lính biển, họ đã nhanh chóng thích nghi với môi trường đầy khắc nghiệt.
Ngoài nhiệm vụ chuyển hàng cho các nhà giàn DK1, cán bộ, chiến sĩ trên các con tàu như Trường Sa 21 thường xuyên tham gia nhiệm vụ trực trên biển. Có những chuyến đi kéo dài 3-6 tháng trời, giữa mênh mông biển cả. Với mỗi người lính, mỗi chuyến đi là một thử thách. Nhưng cũng chính từ những thử thách ấy, họ học cách trưởng thành, học cách đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên tất cả.
Hạ sĩ Phạm Hồng Sơn, 26 tuổi, quê Cần Thơ, vừa tốt nghiệp đại học thì lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Vùng 2 Hải quân. Chuyến hải trình này, Sơn được phân công vào tổ phục vụ trên tàu Trường Sa 21. Công việc không quá nặng nhọc nhưng giữa trùng khơi, mọi thứ đều cần sự tỉ mỉ và trách nhiệm. “Ở đây, mỗi ngày là một lần tôi được học thêm về lòng kiên trì, tinh thần đồng đội và tình yêu biển đảo”, Sơn cười hiền. Nụ cười của cậu lính trẻ như mang theo cả mùa xuân giữa muôn trùng sóng.
![]() |
Thượng úy Ngô Đức Chiến, 29 tuổi, Phó Thuyền trưởng tàu 609 (Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân), được điều động tham gia đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đi chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn. Là sĩ quan điều hành, công việc của Chiến đáng lẽ chỉ gói gọn trong việc bảo đảm hải trình an toàn, điều phối công tác vận chuyển hàng hóa. Nhưng giữa muôn trùng sóng nước, nhiệm vụ không chỉ nằm trên giấy tờ. Những ngày đầu của chuyến hải trình, sóng dữ đánh liên hồi khiến phần lớn thành viên đoàn công tác lả đi vì say sóng, ngay cả việc bước ra khỏi phòng cũng trở thành thử thách.
Ấy vậy, giữa lúc ai cũng vùi mình trong cơn vật vã, Chiến vẫn kiên trì gõ cửa từng phòng, nhẫn nại mang từng bát cháo nóng, từng nắm cơm đến tận nơi và không quên kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Không chút nề hà, không một lời than vãn, trong suốt 16 ngày của hải trình, chỉ cần chúng tôi cần, lúc nào, Chiến cũng có mặt kịp thời để hỗ trợ, ngay cả khi anh vừa kết thúc chuyển hàng qua dây ở dưới boong tàu, vẫn đang trong bộ quân phục ướt nhèm.
Tổ quốc trong tim
Thượng úy Ngô Đức Chiến bảo rằng, mỗi khi bước chân lên tàu, cán bộ, chiến sĩ đều nhớ đến câu nói: “Tổ quốc, con tàu, người thuyền trưởng”. Đặt “Tổ quốc” lên hàng đầu, bảo vệ “con tàu” như chính mạng sống của mình và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của “thuyền trưởng”-đó vừa là lời nhắc nhở, vừa là kim chỉ nam cho những người lính biển.
![]() |
“Tổ quốc” nhắc nhở họ rằng mỗi con sóng, mỗi hải lý mà con tàu đi qua đều gắn với sự toàn vẹn lãnh thổ, với trách nhiệm thiêng liêng đối với quê hương. “Con tàu” chính là phương tiện, là “ngôi nhà chung” giữa biển cả. Giữ gìn, bảo vệ con tàu cũng chính là bảo vệ phương tiện chiến đấu và sinh tồn, bảo đảm an toàn cho cả tập thể trong mọi nhiệm vụ. Thuyền trưởng” là người lãnh đạo, dẫn dắt cả con tàu và tập thể vượt qua những hành trình đầy thử thách.
Từ ngày 1-16/1/2025, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức đoàn công tác đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các tàu trực và nhà giàn DK1. Đoàn công tác số 2 trên tàu Trường Sa 21, do thượng tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết các nhà giàn tại bãi ngầm Ba Kè, bãi cạn Quế Đường, Huyền Trân và Phúc Tần. |
Mỗi lần nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay trên những đỉnh nhà giàn, họ hiểu rằng mình đang đứng nơi tuyến đầu của Tổ quốc, nơi những hiểm nguy có thể ập đến bất cứ lúc nào. Và dù phải đánh đổi bao nhiêu ngày xa nhà, bao nhiêu tháng năm tuổi trẻ, họ vẫn chọn gắn bó với con tàu, vẫn chọn làm người lính biển. Bởi họ biết, sau tất cả, phía sau họ là đất liền, là quê hương, là những người mẹ, người cha vẫn từng ngày ngóng tin con. Và phía trước họ, vẫn là Tổ quốc đang gọi, đang cần họ giữ lấy chủ quyền giữa trùng khơi.
Trường Sa 21 vẫn vươn khơi, trong điệp trùng sóng gió và giữa tiếng vang vọng của ca khúc “Lướt sóng ra khơi” của nhạc sĩ Thế Dương: “Ngày nay, chiến đấu cho tương lai/Biển trời quê hương trong sáng mãi thuyền vui lướt về/Vì cuộc đời mai đây, khó mấy ta không lùi/Đoàn tàu vượt sóng ta ra khơi giữ yên quê nhà”.
Diệu Hương
>>> Bài cuối: “Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau”(*)