Những mạch máu nối liền với biển-Bài 2: Những người giữ biển
(QBĐT) - Trước khi là những người lính biển can trường đối diện với bão giông, họ cũng là những con người bình thường, chưa từng quen với sóng gió. Nhưng Tổ quốc và nhân dân đặt lên vai họ trọng trách của một người lính giữ biển. Trọng trách ấy rèn giũa nên những con người vững vàng trước mọi bão tố, lấy bầu trời làm mái nhà, sóng gió làm bạn và lòng yêu nước làm ngọn lửa cháy mãi trong tim.
Những ngày không có bờ
Đại úy Nguyễn Phan Thế Anh, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn DK1 bảo rằng, mỗi khi rời đất liền đi làm nhiệm vụ ở các nhà giàn, nhìn thấy đỉnh núi Lớn của TP. Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) dần khuất trong sương rồi biến mất hẳn, ấy là lúc anh và đồng đội biết mình đã xa đất liền thương yêu. Dù đã có hàng chục chuyến tàu ngược xuôi giữa biển nhưng với nhiều người lính nhà giàn, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên. Bởi cuộc sống giữa biển và trên nhà giàn không giống bất cứ nơi nào khác. Đó là một thế giới biệt lập, nơi đất liền chỉ là một vệt mờ xa xôi trên đường chân trời.
![]() |
Thế giới ấy đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải vững vàng, bản lĩnh trước mọi thử thách. Dù nắng hay mưa, dù ngày hay đêm, họ vẫn lặng lẽ quan sát từng con tàu qua lại, theo dõi từng chuyển động bất thường trên biển để kịp thời báo cáo về đất liền. Công việc ấy đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và trên hết là tinh thần trách nhiệm cao độ. Những đêm biển động, trong căn phòng chỉ rộng vài mét vuông, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt rám nắng của những người lính biển. Mắt họ vẫn dõi theo màn hình radar, lắng nghe từng tín hiệu nhỏ nhất để bảo vệ bình yên cho vùng biển quê hương.
Thiếu tá Ninh Thế Quyền, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/9 chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ của các nhà giàn hầu như đều biết về nhau, hiểu rõ hoàn cảnh, tính cách của nhau khi thường xuyên trao đổi công việc qua sóng bộ đàm. Nhưng, có một điều đặc biệt là hầu hết đều không biết mặt nhau. Sóng gió, khoảng cách địa lý và điều kiện công tác khiến những cuộc gặp gỡ trở nên hiếm hoi. Vậy nhưng, tình đồng chí, đồng đội không vì thế mà nhạt đi”.
Giữa biển cả mênh mông, họ coi nhau như gia đình, sẻ chia nhau từng món quà từ đất liền gửi ra. Tình nghĩa ấy càng trân quý hơn trong những lúc nguy nan, bão tố. Vì vậy, khi tân binh Nguyễn Hoàng Lâm, nhà giàn DK1/9, nhắc về cái Tết đầu tiên ở xa gia đình, gương mặt anh vẫn rạng rỡ: “Ở đây, anh em coi nhau như ruột thịt. Cuộc sống trên nhà giàn lúc nào cũng vui vẻ, đầm ấm, nên những tân binh như chúng em cũng vơi bớt đi nỗi nhớ nhà”.
"Phủ xanh" nhà giàn
Hơn 35 năm qua, cuộc sống của những người lính nhà giàn DK1 đã có nhiều đổi thay. Đất liền vẫn luôn hướng về các anh, những chuyến tàu tiếp tế vẫn đều đặn ra khơi, mang theo cả tình cảm và hơi ấm quê hương. Cuộc sống giữa trùng khơi bởi thế đã vơi bớt những thiếu hụt. Người lính nhà giàn cũng đã tự vươn lên giữa khắc nghiệt khi tự trồng rau xanh, nuôi thêm gia súc, gia cầm để cải thiện đời sống. Hàng năm, mỗi nhà giàn trồng được 300-400kg rau xanh các loại, câu được 1.500-1.700kg cá, làm được hàng trăm lít nước mắm. Vì thế đã khắc phục được tình trạng thiếu rau xanh, thực phẩm tươi sống của đơn vị và còn chia sẻ cho tàu trực, ngư dân qua lại trong khu vực.
![]() |
Ngày chúng tôi lên với nhà giàn DK1/9, DK1/21… ấn tượng nhất là vườn rau xanh mướt của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Những luống mồng tơi, cải mầm… vươn mình giữa nồng nàn gió biển. Để vơi bớt nỗi nhớ nhà, họ trồng thêm chanh, khế và nhiều loại rau mùi được chuyển ra từ đất liền. Giữa khắc nghiệt sóng gió, cây cối vẫn đâm chồi biếc vươn lên. Có được những luống rau xanh ấy là cả một quá trình kiên trì và sáng tạo. Trên những nhà giàn chênh vênh giữa biển khơi, nước ngọt là tài sản quý giá, mỗi giọt nước đều phải sử dụng thật tiết kiệm.
“Vào mùa khô, chúng tôi phải tái sử dụng nước vo gạo, nước giặt, nước rửa rau… để tưới cây. Đất trồng cũng được cải tạo từ vỏ trấu, phân hữu cơ, kết hợp với những túi đất gửi ra từ đất liền. Mùa mưa càng khó khăn hơn bởi gió to thổi tung các thùng xốp nên chúng tôi phải rào chắn gió để tạo điều kiện trồng rau tốt hơn”, trung úy Nguyễn Đình Phúc, nhà giàn DK1/9 chia sẻ. Nhờ đó, vườn rau xanh tốt đã mang đến niềm vui, sự gắn kết cho những người lính biển. Họ cùng nhau chăm sóc từng khóm rau, chờ đợi từng mầm non nhú lên, như một sự khẳng định về sức sống mãnh liệt giữa trùng khơi.
Ở nơi đây, người lính nhà giàn còn tận dụng mọi điều kiện để nuôi thêm lợn, gà, vịt, đi câu cá… cải thiện bữa ăn. Mỗi sáng, tiếng gà gáy vang lên giữa biển, mang đến một cảm giác thân thuộc như ở quê nhà. Vậy là vượt qua mọi khó khăn nơi đầu sóng, những người lính vừa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, vừa tạo dựng một cuộc sống bền vững giữa biển khơi.
Đối mặt bão tố
Biển khơi chưa bao giờ ngừng thử thách những người lính nhà giàn. Nắng đang rực rỡ, bỗng chốc mây đen kéo về, biển nổi giông là chuyện thường ngày. Những cơn sóng dữ có khi cao tới hàng chục mét, gió rít từng cơn lạnh buốt. Sự bất thường ấy buộc họ phải đối mặt với thiên nhiên theo cách không giống bất kỳ nơi nào khác. Ngày làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam, đại tá Vũ Duy Lưu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân đã không nén được xúc động kể lại: “Dù đã được gia cố, sửa chữa, nâng cấp vững chắc nhưng vào các năm 1990, 1996, 1998, 2000, khí hậu khắc nghiệt, sự tàn phá khủng khiếp của bão tố đại dương đã làm đổ một số nhà giàn. Vào thời khắc giữa cái sống và cái chết ấy, cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn đã thể hiện rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội, Quân chủng anh hùng, bám trụ đến cùng, chấp nhận hy sinh vì Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2025, những người lính nhà giàn DK1 gửi cho tôi bức ảnh chiếc bánh chưng gói bằng mẻ lá dong được mang ra biển từ… gần 1 tháng trước. Những chiếc bánh loang lổ bởi lá dong đã héo hắt, đổ màu vàng úa. Các anh vẫn vô tư bảo rằng đó là đặc sản của DK1. Giọng nói nhẹ tênh như thể bão giông và gian khó chưa bao giờ là thử thách lớn lao đối với những người lính biển. |
Thực tế đã có những cơn sóng cao từ 13-15m, có sức tàn phá khủng khiếp, đã đánh đổ nhấn chìm 5 nhà giàn, 1 tàu trực và 9 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ đã nằm lại giữa mênh mông trùng khơi, nơi “nghĩa trang xanh” quanh năm sóng vỗ, để lại nỗi đau vô bờ cho gia đình và đồng đội. Nhiều cán bộ, chiến sĩ khác phải lênh đênh trôi dạt trên biển hàng chục giờ đồng hồ trong cái nắng cháy da, cái đói, cái rét thấu xương. “Gương hy sinh của các đồng chí đã trở thành biểu tượng hết sức cao đẹp, sáng ngời phẩm chất anh hùng của người chiến sĩ Hải quân, trở thành giá trị tinh thần quý giá, động viên, thôi thúc, nâng bước các thế hệ chúng tôi hôm nay và mai sau nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới”, đại tá Lưu khẳng định.
Có những nỗi đau không cần nói thành lời. Có những hy sinh không cần ghi vào sử sách. Nhưng nếu ai đó từng đứng trên mũi tàu, nhìn về phía những “pháo đài thép” ngoài khơi xa, sẽ hiểu rằng: Từng tấc đất, sải biển của Tổ quốc đã được gìn giữ bằng những gì thiêng liêng nhất, từ chính những người lính giữ biển kiên trung nhất.
Diệu Hương
>>> Bài 3: “Tổ quốc, con tàu, người thuyền trưởng”