Trái tim thức dậy
(QBĐT) - Người họa sĩ già vẽ vết chim
nghe gió quẩn quanh thềm cũ
hoàng hôn lặng lẽ bật sáng
vết thương kiêu sa góc trời
đường chiều ngước lặng
soi bóng mình chỉ thấy chia phôi
có nơi nào gần hơn quê hương
có nơi nào xa hơn quê hương
bao nhiêu màu sắc không giấu được nỗi buồn của mẹ
mái tranh nghèo không nguôi gợn khói
những đứa con mang quê ngược xuôi
lời ru mãi là nơi bắt đầu
người họa sĩ già dè sẻn từng khoảng lặng
tận cùng mới hiểu
một đời chẳng đi hết hai tiếng quê hương.
Hoàng Thụy Anh
Ý kiến của bạn (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.)
.