.

Đẹp như cổ tích

.
07:18, Thứ Hai, 11/03/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - 12 năm trước, Đinh Quốc Lin (sinh năm 1997) được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đón về. Năm 2008, Lin được một đôi vợ chồng người Ý nhận làm con nuôi. Bây giờ, Lin có thêm một tên mới, là Lin Lorenzini, hiện đang theo học nghề phi công tại Ý. Cùng với Lin, nhiều bạn bè khác của em đã có cuộc sống mới đẹp như cổ tích, nhưng trong tim các em, quê hương mãi mãi là nơi chốn thân thương trong những hành trình trở về.
 
Sau 10 năm sống cùng ông bà ngoại và người mẹ ruột tật nguyền tại thôn Tân Lợi, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, năm 2007, khi ông bà ngoại mất, Lin được gửi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Chị Phan Thị Hoa (sinh năm 1971), nhân viên nhà bếp của trung tâm vẫn nhớ như in cậu bé có gương mặt hiền lành, thường xuống phòng tập thể của chị chơi.
 
“Thấy thằng bé buồn, chắc là nhớ nhà, tôi thường xuyên gần gũi, động viên cháu. Sau gần một năm sống ở trung tâm, Lin được đôi vợ chồng người Ý nhận làm con nuôi. Đêm trước khi bố mẹ nuôi đến đón, Lin chơi ở phòng tôi rất khuya và hát tặng tôi bài “Cả nhà thương nhau”.
 
Hôm sau, khi chúng tôi đang tạm biệt nhau thì bố mẹ nuôi của Lin chụp ảnh. Vào ngày mồng 2 Tết vừa rồi, Lin tìm ra facebook của tôi, cháu mừng lắm, gửi ngay cho tôi bức ảnh năm nào và nhắc lại những chuyện ngày xưa!”, chị Hoa xúc động kể.
Cậu bé Đinh Quốc Lin (bên trái) năm 2007 và Lin Lorenzini bây giờ (bên phải)
Cậu bé Đinh Quốc Lin (bên trái) năm 2007 và Lin Lorenzini bây giờ (bên phải).
Sau khi đến nước Ý, Lin sống cùng bố mẹ nuôi tại thành phố Rome. Mẹ nuôi của Lin, bà Patrizia Cupoli (sinh năm 1960) là giáo viên dạy tiếng Anh và tiếng Đức đã đồng hành cùng Lin rất hiệu quả trong việc học tập ở môi trường mới này. Sống trong tình yêu thương ngập tràn của gia đình mới cùng nền giáo dục tiên tiến, năm 2018, sau bao nỗ lực, Lin đã hoàn thành chương trình học phổ thông và hiện đang theo học nghề phi công tại Rome.
 
Năm 2017, Lin về thăm quê, gặp lại mẹ ruột và bà con xóm giềng tại xã Hóa Hợp. Lin chia sẻ: "Có thể nói đó là chuyến trở về tuyệt vời của tôi. Do thời gian hạn chế nên tôi không gặp được mọi người ở trung tâm. Tôi vẫn rất nhớ những ngày sống ở trung tâm, nhớ dì Hoa, nhớ em Quỳnh và nhiều bạn khác.
 
Trong hai năm nữa, tôi sẽ kết thúc chương trình học, dự định của tôi là về Việt Nam làm việc, dành thời gian để về quê, thăm lại trung tâm đã nuôi tôi. Tôi rất nhớ và cảm ơn mọi người ở trung tâm đã yêu thương và chăm sóc tôi!".
 
Từ thời điểm kết nối được liên lạc với mọi người ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, 2 đến 3 ngày, Lin lại đều đặn nhắn tin hỏi thăm mọi người, kể về cuộc sống và việc học tập của mình.
 
Ai ở trung tâm cũng mừng cho Lin vì cuộc sống mới và những thành tựu mà em nỗ lực đạt được sau hơn 10 năm xa quê. Sự trưởng thành của Lin ngày hôm nay không thể không kể đến tình yêu thương vô bờ bến và tràn đầy trách nhiệm của bố mẹ nuôi. Họ là những người đã giúp Lin viết nên câu chuyện cổ tích đẹp giữa đời thường.
 
Cũng như Lin, cuộc đời của cậu bé Trần Thuận Đức (sinh năm 2010) đã sang trang mới khi được kết nối và trở thành con trai của đôi vợ chồng người Pháp làm nghề bác sỹ và giáo viên khi em mới hơn 1 tuổi. Em bị bỏ rơi tại xã Thuận Đức nên được trung tâm đặt tên là Trần Thuận Đức. Sau này, em được bố mẹ nuôi đổi tên thành Mariette Toan. Năm nay, em đã trở thành cậu bé 8 tuổi nhanh nhẹn, khỏe mạnh và vô cùng gắn bó với bố mẹ nuôi.
 
Ngày 14-2-2019, trong chuyến du lịch tại Việt Nam, cả gia đình đã về trung tâm, thăm lại những người đã chăm sóc, nuôi dưỡng em từ những ngày thơ bé. Để giúp con trai lưu giữ những ký ức đẹp về nơi mình đã sống, họ đã xin một ít đất và hoa được trồng tại trung tâm để mang về Pháp. Ai cũng mừng cho cậu bé Trần Thuận Đức năm nào, nay là Mariette Toan khi cuộc đời của em đã sang trang mới nhờ tình yêu thương và sự kết nối diệu kỳ!

Hơn 10 năm nay, cứ đều đặn mỗi tháng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh lại nhận được 70kg gạo từ bố mẹ nuôi của Quang Thành thông qua một người quen. Thành là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi vào tháng 1-2008, cuối năm ấy, em trở thành con nuôi của hai vợ chồng người Mỹ là Keith Francis Beveridge và Jane Catherine Butler.

Hơn 10 năm chăm lo cậu con trai nuôi, vợ chồng họ thường xuyên nắm thông tin về trung tâm và trợ giúp các cháu nơi đây. “Mới đây nhất, hai vợ chồng họ đã quyên góp được gần 12.000 đô la Mỹ để xây dựng vườn hoa, khu vui chơi cho trẻ em ở trung tâm.

Sắp tới, họ sẽ sang Việt Nam, về Quảng Bình để khánh thành khu vui chơi. Từ ngày được hỗ trợ đầu tư khu vui chơi, các cháu bé ở đây được tham gia nhiều trò chơi, góp phần mang lại niềm vui và cải thiện thể chất, bộ mặt trung tâm cũng khang trang hơn!”, chị Trần Thị Mỹ, Phó Giám đốc Trung tâm chia sẻ.

Khu vui chơi do mẹ nuôi Đinh Quốc Thành, chị Jane Catherine Butler quyên góp tài trợ.
Khu vui chơi do mẹ nuôi Quang Thành, chị Jane Catherine Butler quyên góp tài trợ.
Từ năm 2005 đến nay, trung tâm có 110 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi được các gia đình nhận làm con nuôi, trong đó có 106 gia đình người nước ngoài. Qua các kênh thông tin, cán bộ, nhân viên trung tâm vẫn nỗ lực kết nối, duy trì liên lạc với các cháu và gia đình.
 
Những gia đình mới của các cháu luôn tôn trọng, yêu thương và mong muốn các cháu được trở về quê hương, về trung tâm, nơi các cháu đã được nuôi dưỡng, chăm sóc trước khi là thành viên của gia đình mới. Nhiều số phận bất hạnh đã đổi thay từ đây với những câu chuyện đẹp như cổ tích!
 
Chị Phan Thị Hoa là một trong những nhân viên gắn bó với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh từ những ngày đầu thành lập. Yêu thương và đồng hành cùng các cháu bé bất hạnh, niềm vui của chị nhân lên nhiều lần khi được chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của các cháu ở những gia đình mới.
 
“Có lần Lin nhắn tin hỏi xem tôi có thể tìm lại được bài hát “Cả nhà thương nhau” Lin tặng tôi đã ghi âm trong điện thoại trước đêm chia tay vào năm 2007 không. Thật sự là không thể tìm được, nhưng hình ảnh Lin lúc đó tôi vẫn nhớ mãi. Tôi cũng muốn gửi tới bố mẹ các cháu lời cảm ơn sâu sắc, bởi tình yêu thương và niềm hạnh phúc to lớn mà họ đã mang lại cho những cháu bé bất hạnh, trong đó có Lin, để dù ở đâu, Lin và các cháu vẫn sẽ hát tiếp bài “Cả nhà thương nhau” như ngày xưa!".
 
Ngọc Mai
,