"Mút mùa Lệ Thủy" từ phương ngữ trở thành thành ngữ
(QBĐT) - Báo Quảng Bình ngày 2/4/2025 đăng bài: “Trao đổi về câu thành ngữ Mút mùa Lệ Thuỷ” của giáo sư Nguyễn Anh Trí. Bài viết đề cập, phân tích về nghĩa của thành ngữ này với nhiều lý lẽ khoa học và thực tế. Chắc chắn câu trên ra đời từ rất xa xưa, trước những điều mà tác giả đã nghe. Cuối bài viết, giáo sư Nguyễn Anh Trí mong mỏi: “được nghe thêm những ý kiến trao đổi từ tất cả mọi người!”. Tôi lập tức liên hệ với ông, một người con ưu tú của quê hương, nhằm chia sẻ quan điểm của mình. Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí với giáo sư, bài viết nhằm củng cố thêm ý nghĩa và nguồn gốc của câu thành ngữ đặc biệt này.
1. Trong lời ăn tiếng nói hàng ngày của người Lệ Thủy từ “mút mùa” được dùng phổ biến với nhiều sắc thái nghĩa khác nhau tùy vào hoàn cảnh người sử dụng. Tuy nhiên, người dân quê tôi thường dùng để diễn tả sự kéo dài vô tận và không có điểm mức cuối cùng. Nó có thể là bổ ngữ trong trường hợp: “Anh chờ em mút mùa mà không thấy”. Nó có thể là tính từ trong trường hợp: “Chờ đợi mút mùa là tình em dành cho anh”. Nó có thể là khẩu ngữ trong trường hợp: “Đi chơi mút mùa Lệ Thủy”.
Theo cách hiểu của giáo sư Nguyễn Anh Trí, phương ngữ “Mút mùa Lệ Thủy” đã sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày của bà con. Cách nói đầy tính biểu tượng, ngôn ngữ mang đậm bản sắc địa phương, nhưng đã vượt khỏi ranh giới phương ngữ để trở thành thành ngữ có ý nghĩa sâu sắc trong tiếng Việt.
Giáo sư Nguyễn Anh Trí đã có một cách lý giải khá thuyết phục về các lớp nghĩa của câu này. Theo tôi, lớp nghĩa thứ nhất xuất phát từ hiện tượng lũ lụt đặc trưng của vùng Lệ Thủy. Lụt vùng đất này nước lên nhanh và kéo dài từ vài ngày thậm chí một tuần nên gây ra những khó khăn chất ngất cho người dân. “Mút mùa Lệ Thủy” vừa diễn tả lụt dài hơi, dài ngày nhưng phản ánh đời sống tinh thần lạc quan của người dân xứ Lệ. Dẫu lụt có kéo dài tới đâu thì Lệ Thủy vẫn vậy, quen rồi, biết rồi và không sao cả.
![]() |
“Mút mùa Lệ Thủy” không chỉ phản ánh đời sống sản xuất mà còn phản ánh đời sống tinh thần của người dân xứ Lệ; sống hết mình, chơi hết mình đến quên mình, kiểu như khẩu ngữ thường nói: “Chơi tới bến”, “chơi lút”, “chơi hết ga”…Tuy nhiên, người Lệ Thủy nói, “chơi mút mùa Lệ Thủy” thì bao trùm lên hết thảy.
Người Lệ Thủy cũng dùng câu nói này để thổ lộ tình cảm sâu nặng, gắn bó thủy chung. Đạo lý này được đưa vào các câu hát ru, các lời dạy của người lớn dành cho lớp trẻ. Đây là nghĩa được dùng khá phổ biến ở quê tôi và thế hệ 8X, 9X còn mãi nhớ. Trong đời sống, người Lệ Thủy còn nhiều vất vả, gian khó nhưng họ đã biến sự cực nhọc thành biểu tượng tình nghĩa giữa con người và con người: Gắn bó bền chặt, trước sau như một, như con nước mãi mãi chảy qua dòng Kiến Giang xanh thắm. “Anh thương em thương cho mút mùa Lệ Thủy/Chớ có phụ nhau mà đau bến cũ, con đò.” (lời hát ru).
Như vậy, thành ngữ “Mút mùa Lệ Thủy” không chỉ phản ánh một nét văn hóa sinh hoạt mà còn là một lát cắt tinh tế về con người, cuộc sống, tính cách và tình cảm của vùng đất này. Theo thời gian, câu nói không chỉ đẹp về ngôn từ mà còn giàu ý nghĩa nhân văn.
2. Vì sao mút mùa xuất phát ở Lệ Thủy mà không phải nơi khác. Câu hỏi này khiến giáo sư Nguyễn Anh Trí rất trăn trở. Bởi những chuyến đi công tác ở miền Nam, ông được nghe từ “mút mùa” trong khẩu ngữ, trong những câu hát của người Nam bộ. Có nhiều ý kiến khác nhau lý giải về nguồn gốc của từ này, tuy nhiên, theo chúng tôi căn cứ thổ âm, đặc điểm lịch sử và các yếu tố thuộc về văn hóa vùng miền chúng ta sẽ lý giải được từ “mút mùa” xuất hiện từ vùng đất nào và ai là chủ nhân thực sự.
Ở Nam bộ, có một thời, người dân nơi đây dùng cụm từ “Mút mùa Lệ Thủy” chủ yếu đề cao danh ca nghệ sĩ Lệ Thủy hát cải lương. Đã nghe hát vọng cổ, cải lương nhất định phải nghe, coi nghệ sĩ Lệ Thủy hát cho đến cùng, phải là người cuối sau buổi biểu diễn của người nghệ sĩ tài hoa này. Hoặc hiểu, những người bỏ công việc để đi nghe cô Lệ Thủy hát cho bằng được. Với văn hóa Nam bộ, “Mút mùa Lệ Thủy” còn có ý làm bằng được việc gì đó dù mất thời gian rất nhiều. Như vậy, câu nói trên hiểu rằng: xem Lệ Thủy biểu diễn bỏ cả mùa vụ, quên cả thời gian hoặc mê việc gì đó mà không quản ngày tháng (“Cây sầu riêng trồng ở trảng đất này trồng mút mùa nhưng chưa thấy trái”). Hiểu vậy là chúng ta biết rõ hơn tính cách, ngôn ngữ của người Nam bộ.
Từ những lý giải trên chúng tôi khẳng định “Mút mùa Lệ Thủy” xuất phát từ địa danh Lệ Thủy-tên một huyện ở tỉnh Quảng Bình, nơi có dòng Kiến Giang hiền hòa cùng điệu hò khoan trứ danh, nơi sinh ra Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vùng đất “nhất Đồng Nai, nhì hai huyện”, thẳng cánh cò bay, xanh tươi bốn mùa “Đứng bên ni đồng mênh mông bát ngát. Đứng bên tê đồng bát ngát mênh mông” đã tạo nên sự liên tưởng ví von về sự dài rộng, tít tắp tạo nên cụm từ “Mút mùa Lệ Thủy” là vậy.
Theo các bài viết trên Báo Thanh Niên, Báo Tuổi trẻ thì cụm từ “Mút mùa Lệ Thủy” xuất hiện vào đầu thế kỷ XX, đặc biệt xuất hiện rộng rãi từ khi danh ca Lệ Thủy khẳng định tài năng của mình trên sân khấu cải lương.
Tuy nhiên, “Mút mùa Lệ Thủy” của người dân xứ Lệ đã xuất hiện từ lâu trong ca dao, trong các câu hò khoan nhân nghĩa. Trong quyển sách hò của ông Ngô Mậu Triều ở An Thủy, Lệ Thủy có ghi: “Mút mùa Lệ Thủy quê ta/Chàng ơi đợi thiếp về nhà nấu cơm/Đồng xanh nắng đến còn thơm/Dăm ba con cá chàng chơm hỡi chàng”. Câu hò vừa phản ánh đời sống sinh hoạt của người dân vùng tả ngạn và hữu ngạn dòng Kiến Giang vừa phản ánh niềm hạnh phúc làm đồng và tình yêu đôi lứa của người dân nơi đây rất hiền hòa, đậm nét sông nước.
Mặt khác, theo lịch sử, đến thời nhà Mạc, khi tiến sĩ Dương Văn An viết tập sách “Ô Châu cận lục” (năm 1553) nổi tiếng đã xác định tên huyện Lệ Thủy có 32 xã, 1 thôn. Theo đó, địa bàn Lệ Thủy nằm dọc hữu ngạn sông Kiến Giang, từ An Trạch (Mỹ Trạch), Hạ Cờ về Thạch Xá (Hồng Thủy ngày nay); vùng tả ngạn ra đến Văn La thuộc huyện Khang Lộc.
Do vậy, từ những căn cứ trên một lần nữa chúng tôi khẳng định “Mút mùa Lệ Thủy” đã được tiền nhân người Lệ Thủy dùng mấy trăm năm về trước. Trong cuộc “mở cõi” về phía Nam vào cuối thế kỷ XVII, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã đưa dân Lệ Thủy, Quảng Ninh vào Nam bộ khai khẩn ra vùng đất rộng lớn, khai phá vùng Sài Gòn-Gia Định. Tất nhiên, người dân nơi đây sẽ gồng gánh mang theo truyền thống, văn hóa, lịch sử và cả lời ăn tiếng nói của mình đi theo. Đó là lý giải thuyết phục nhất để chúng ta tin rằng “Mút mùa Lệ Thủy” hẳn phải là thành ngữ của người dân Lệ Thủy.
Ngô Mậu Tình