Nội và tháng ba

  • 07:17 | Thứ Tư, 13/03/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trời đất tháng ba chuyển mình với chiếc áo mới, xanh tươi mơn man. Vạn vật dường như đang hân hoan, chào đón những tinh túy, ấm áp nhất của tiết trời tháng ba. Nắng tháng ba cứ nhẹ nhàng, thướt tha, yêu kiều như cô gái đang độ tuổi vừa mới biết yêu, thẹn thùng, chúm chím.
 
Sáng nay thức dậy, nghe tiếng chim hót trên vòm cây bưởi đầu ngõ, từng sợi nắng xuyên qua mái hiên nhà, phả xuống những chậu cúc mâm xôi màu vàng ánh, còn sót lại sau Tết. Chiếc radio của nhà hàng xóm, phát ra những ca từ quen thuộc  “Tháng ba, mùa con ong đi lấy mật. Mùa con voi xuống sông hút nước,...” lòng tôi lại thấy rộn ràng, thấy yêu người và yêu đời vô cùng. Đưa mắt nhìn ra hiên nhà, vẫn bóng dáng quen thuộc ấy... nội tôi. Cứ mỗi độ tháng ba về, nội lại ra ngồi tựa cửa, đôi mắt đăm đắm, nhìn xa xăm.
 
Tháng ba đến, nội tôi mang trong mình một nỗi buồn man mác, âm ỉ cháy. Năm nào cũng vậy, cứ chiều chiều nội lại bắc ghế ra đầu ngõ ngồi như để chờ đợi, ai đó trở về. Những lúc ấy, cả nhà tôi không ai nói với ai điều gì, chẳng ai dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn nội. Ba tôi, gương mặt trầm lặng vội thắp lên bàn thờ ông tôi một nén hương, rồi vội vàng lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
 
Lúc còn nhỏ, tôi hay hỏi ba: “Ông nội đi đâu, sao con không thấy ông bao giờ vậy?”. Khi ấy, ba tôi chỉ cười và nói ông đi chơi xa chưa về. Lớn hơn, khi hiểu được câu chuyện của nội, tôi không còn hỏi điều đó nữa, bởi tôi biết điều đó sẽ khiến nội và ba tôi đau lòng. Tôi còn nhớ, cứ mỗi lần giỗ ông tôi, cũng vào tháng ba. Nội tôi, sau khi thắp nén hương cho ông, lại kể cho con cháu nghe những câu chuyện về ông.
 
Nội nói, tuy ông đã mất nhưng nội muốn chúng tôi sẽ có những ký ức thật đẹp về ông, dù chỉ qua những câu chuyện của nội. Vậy nên, mặc dù chưa một lần gặp ông, chỉ nhìn thấy ông qua tấm hình thờ đã hoen ố nhưng với chị em chúng tôi, dường như ông vẫn luôn hiện hữu trong căn nhà ấm áp này.
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
Nội kể, đó là những tháng năm lịch sử của đất nước. Vào năm 1974-những năm cuối của cuộc chiến tranh khốc liệt, ông tôi tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Trước đó, một năm ông có viết thư cho nội, hẹn mùa xuân năm sau sẽ về đón Tết. Và ông... đã giữ đúng lời hứa với nội, ông đã về nhưng không phải vào mùa xuân, ông về với nội vào một ngày tháng ba, trời hanh hao nắng, cây gạo trước nhà thắp lửa đỏ hoe.
 
Ông đã trở về nhưng ông không chạy tới ôm chầm lấy nội, cũng không thể cất tiếng gọi ba tôi-đứa con mới tròn 10 tuổi chưa một lần thấy mặt cha. Ông đã trở về với nội nhưng không phải bằng hình hài nguyên vẹn. Ông nằm vỏn vẹn trong chiếc ba lô của người đồng đội. Nội tôi như chết lặng, một màn đen xám xịt bao trùm lấy nội. Khi tỉnh dậy, nội thấy mọi người đang chuẩn bị làm đám tang, lễ truy điệu cho ông thì nội mới tin đó là sự thật.
 
Ngày đồng đội đưa ông về, nội tôi không hề khóc, mọi người ai cũng bảo nội thật mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng có lẽ, nội chọn cách im lặng khi đối diện với sự đau thương, mất mát quá lớn. Dường như, nội chôn nỗi đau của mình thật chặt nơi đáy tim, chẳng để nó trở thành lý do khiến nội gục ngã. Bởi lẽ, có những nỗi đau không thể khiến con người ta bật khóc. Dẫu nó có thấu tận tâm can thì cũng chỉ còn cách cắn chặt môi và vờ như không có gì. Nội hay ngồi thơ thẩn một mình như một pho tượng, cứ thế chai lì với cảm xúc, rồi ở vậy một mình nuôi ba tôi khôn lớn.
 
Cứ như thế, mùa xuân này qua đi, mùa xuân khác lại đến. Dù chim trong vườn có hát ca, cây ngoài vườn có khoe ngàn sắc thắm thì mùa xuân của nội vẫn chưa về. Nội vẫn ngồi đó, vẫn lặng lẽ đưa đôi mắt nhìn xa xăm, mong ngóng chờ đợi vô vọng. Năm tháng qua đi, cùng với sự trưởng thành của con cháu, tóc nội ngày càng phai sương theo mưa nắng cuộc đời. Nỗi đau của nội vì thế cũng dần nguôi ngoai.
 
Nay tháng ba lại về, nội tôi không còn ngồi tựa cửa nhìn xa xăm. Nỗi đau trong lòng dường như nội gói ghém lại, được những cơn gió tháng ba nhẹ nhàng cuốn trôi đi. Giờ đây, nội hay ra đầu ngõ ngắm nhìn cây bưởi ngày xưa ông trồng, rồi gọi con cháu ra nhặt hoa bưởi vào, để nội ướp trà dâng lên bàn thờ ông. Ngoài kia, nắng tháng ba đã tràn ngập muôn nẻo, mang theo hương sắc của các loài hoa thương nhớ. Chợt giật mình nhận ra, có những điều đã cũ cần phải bỏ đi và thay mới.
   Trương Hiền

tin liên quan

Tóc xanh tạc tượng

(QBĐT) - Hồn sông, hồn đá, hồn cây
Trời xanh hóa kiếp thành mây bềnh bồng

Thiếu "điểm hẹn" văn học-nghệ thuật

(QBĐT) - Có một thực tế là đời sống văn học-nghệ thuật (VHNT) của Quảng Bình trong những năm gần đây tuy có đổi mới, sáng tạo nhất định, nhưng vẫn khá trầm lắng, thiếu sự bứt phá. 

Giữ lửa bài chòi

(QBĐT) - Mỗi dịp Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Quảng Ninh lại nô nức tổ chức hội bài chòi. Không chỉ là trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa truyền thống, hội bài chòi còn góp phần gắn kết tình cộng đồng ở mỗi làng quê.