Thương nhớ mùa xoan

  • 09:10 | Chủ Nhật, 21/03/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tháng 3, mùa hoa xoan nở rộ. Từng chùm hoa trắng tím xen lẫn trong màu xanh non của lá khiến bao người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp bình dị, trong trẻo ấy.
 
Đi qua những ngày đông, xoan đón xuân bằng những cành lộc non mơn mởn và đợi đến một ngày có mưa phùn gió nhẹ, từng cành xoan dài khẳng khiu chợt nhú lên những chồi non rồi đơm hoa, kết trái. Cánh hoa xoan mỏng manh nên chỉ cần một làn gió nhẹ là lớp lớp xoan rơi xếp thành từng tấm thảm trắng ngà trước hiên nhà, góc phố trông giống như những bông tuyết xứ trời Âu. Mỗi mùa xoan nở, khơi dậy trong lòng người bao nỗi nhớ, niềm thương.
Phố phường Đồng Hới đẹp hơn bởi sắc xoan.
Phố phường Đồng Hới đẹp hơn bởi sắc xoan.
Ngày ấy, khi còn là cô bé, cậu bé, chị em tôi thường hái những chùm hoa xoan để chơi trò giả làm công chúa. Nàng công chúa của tuổi thơ tôi ngày ấy đẹp lộng lẫy trong chiếc vương miện được kết bằng hoa xoan, tay ôm chùm hoa tím mà nhảy chân sáo dưới bóng xoan rậm mát. Cứ thế, bao mùa xoan qua đi, kéo theo tuổi thơ tôi đi xa, xa mãi… Và có một ngày, công chúa ngày xưa rời xa khu vườn nhỏ, nơi có gốc xoan già để ra phố mang theo cả làn hương quen thuộc và bao tiếc nhớ về những ngày đã qua.
 
Mỗi khi nhớ về tuổi thơ, lại nhớ đến những cây xoan đầu làng, nơi lũ trẻ thường tụ tập chơi trò rượt bắt và nhiều trò chơi thú vị khác. Nhớ những cành cây ban đầu mới chỉ hé những nụ hoa tim tím nhưng sau vài ngày lại chuyển thành màu trắng nhạt. Nhớ cả làn hương ngai ngái, thân thuộc dù không quyến rũ như hoa hồng, nồng nàn như hoa sữa nhưng cũng làm người ta say mê bởi vẻ đẹp giản dị, mộc mạc tô điểm cho bức tranh xuân quê nhà thêm yên ả, thanh bình.
 
Là loài hoa thường gắn với làng quê, song chính vẻ đẹp vốn có mà hoa xoan đã trở thành nguồn cảm hứng của nhiều thi sỹ để rồi có những bài thơ hay, câu thơ đẹp, chở đầy tâm trạng như: “Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn/Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan" (“Cuối xuân tức sự” của Nguyễn Trãi); "Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy/Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ/Mẹ bảo: Thôn Ðoài hát tối nay” (“Mưa xuân” của Nguyễn Bính); "Tháng ba nở trắng hoa xoan/Sáng ra mặt đất lan tràn mùi hương” (“Hoa tháng ba” của Chế Lan Viên…).
 
Nhà thơ Xuân Quỳnh cũng có bài thơ rất hay về hoa xoan với tựa đề “Mùa hoa xoan nở” với những câu thơ mộc mạc đầy hoài niệm như: "Tháng ba về xuân dần hơn một nửa/Ngõ nhà mình tim tím những nhành xoan/Cơn mưa phùn chiều dạo qua ngang cửa/Gió đu cành, hoa tím rụng đầy sân/Hoa xoan tàn, mùa xuân tàn rồi đó/Xưa, mười lăm em đã biết điệu đàng/Nhặt cánh hoa em cài lên mái tóc/Vườn nhà bên anh liếc mắt... nhìn sang..."
 
Đất trời tháng ba tràn trề nhựa sống bởi sự “cháy hết mình” của hoa xoan. Những lớp trẻ ngày nào giờ đã lớn khôn, trò chơi giả làm công chúa đội vương miện hoa xoan ngày nào chỉ còn trong ký ức. Nhưng những cây xoan vẫn còn nguyên đó, vẫn lặng lẽ trút lá ẩn mình trong mùa đông giá lạnh, rồi khi bén hơi xuân là bừng tỉnh bung nở những lộc non rồi đợi đến tháng ba về, chắt chiu nguồn nhựa sống và phủ tím một góc trời bởi những chùm hoa thi nhau khoe sắc.
 
Dẫu đã gắn bó cuộc đời với phố, nhưng hễ gặp đâu đó sắc màu hoa xoan tự trong sâu thẳm tâm hồn tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Đó là nỗi nhớ dài, sâu, nhớ về ngôi nhà xưa, khu vườn cũ, những gương mặt quen, nhớ cả dáng cha gầy gầy đung đưa trên chiếc võng được mắc qua hai cây xoan đầu ngõ, nhớ cả nụ cười hiền của mẹ mỗi buổi chiều về ngồi dưới gốc xoan chằm nón và nhớ, rất nhớ…
 
Xoan là loại cây thân thuộc của chốn thôn quê nhưng khi mọc lên từ phố cũng kiêu hãnh khoe sắc với muôn loài hoa khác mà không kém phần rực rỡ và duyên dáng. Sự xanh non của lá, dịu dàng của hoa như làm dịu đi cái ngột ngạt nơi phố phường tấp nập. Mỗi mùa xoan qua đi, với tôi và biết bao người, đó còn là mùa hoài niệm, mùa của những ký ức mãi tươi nguyên.
 
Nh.V