Thơm chiều ba mươi
(QBĐT) - Tinh tươm những ngọn đồi sương mù tắm gội
Làng xông ngọn khói thơm
Hương trầm lối quen người về
Thơm như đêm ba mươi buồn như đêm ba mươi
Người về làng váy áo sột soạt mưa
Ngang qua tuổi thơ buồn tủi vết chân trâu
Đọng lại những mặt trời
Ngang qua rưng rưng tóc khét mùa hè
Vườn quýt ngọt mùa thu
Bếp lửa đêm đông hương tràm hương chổi
Mắt xưa những đốm sao mờ nhạt
Con đường làng cũ như màu bồ hóng
Vết roi lằn sau áo vải
Phố người bốn mùa trống trải
Núi phía nào mà che
Thơm như đêm ba mươi
Bánh chưng dâng mâm cỗ giữa trời
Gối đầu giường áo hoa giấc mơ mùng một
Con lùa đàn bò ký ức
Băng qua những cánh đồng ngợp nắng
Trở lại những ngọn đồi thơm tho hoa cỏ
Biết mình chưa bao giờ rời đi...
Bạch Diệp