.

Mùa nhớ

.
14:45, Thứ Sáu, 07/09/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Những ngày tháng 8 qua đi để lại chút nắng hanh hao sau trận mưa rào vội vã. Tháng 9, đất trời đã hòa mình vào thu với những sợi nắng mỏng manh như tơ trời cứ vương mãi xuống cánh đồng đang chờ ngày lúa chín. Mùa thu được miêu tả với nhiều mỹ từ: mùa vàng, mùa kỷ niệm, mùa tình yêu… Nhưng với tôi, đó là mùa nhớ, bởi mỗi độ thu về lại nhớ vô cùng ngày tựu trường cùng bao kỷ niệm đẹp đã in dấu, hằn sâu trong ký ức.
 
Nhớ một ngày thu trời trong, xanh, nắng nhẹ, tôi được mặc chiếc áo mới  rất  đẹp mà mẹ mua tặng từ vài tháng trước. Mẹ chở tôi đến trường trên chiếc xe đạp cũ mà cứ mỗi vòng quay lại nghe rất rõ những tiếng “cọc”, “cạch” đều đặn.
 
Ngày đầu tiên đi học, tôi nhìn quanh sân trường chỉ toàn những gương mặt lạ nên cứ nắm chặt lấy tay mẹ. Mẹ dẫn tôi đi một vòng quanh sân trường, vừa đi vừa hát đủ để trấn an tôi “Trường của em be bé, nằm lặng giữa hàng cây, cô giáo em tre trẻ, dạy em hát rất hay…” nhưng tôi thì chỉ muốn khóc… Đi chưa hết nửa sân trường, tôi bị cuốn hút bởi những động tác bắt nhịp cho cả lớp đồng ca từ một chị lớp trên. Nhận ra bài hát mà mẹ thường dạy vào mỗi buổi tối, tôi lẩm nhẩm hát theo mà rời tay mẹ từ lúc nào không hay.
 
Khi cô giáo gọi tất cả vào lớp, tôi vẫn nhìn ra sân trường, nơi đang diễn ra buổi học hát của các anh, chị lớp ba. Ngay từ buổi ấy, tôi được cô giáo giao nhiệm vụ “quản ca” của lớp. Mỗi sáng, trước khi vào học, tôi thích thú được đứng giữa hai hàng ghế phía trên và đưa tay bắt nhịp để cả lớp cùng hát. Cho đến tận bây giờ, những câu hát của một thời đã xa ấy vẫn ngân dài trong nỗi nhớ của tôi: “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng các em nhi đồng…”
 
Hè qua, thu tới và những mùa tựu trường mới của tôi lại bắt đầu. Không còn cảnh mẹ phải “dắt tay từng bước”, tôi tung tăng đến lớp trên chiếc xe đạp cũ ngày nào của mẹ nhưng đã được cha làm mới bằng lớp sơn màu đỏ tươi và gắn thêm chiếc giỏ xinh xinh màu trắng phía trước. Gặp lại thầy xưa, bạn cũ, chỗ ngồi thân quen, âm thanh quen thuộc của tiếng trống trường…
 
Giờ đây, mỗi khi nghe đám học trò cất lên những thanh âm quen thuộc “Em yêu trường em, với bao bạn thân và cô giáo hiền, như yêu quê hương, cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương!” lại nhớ đến nao lòng những tháng ngày hồn nhiên bên mái trường làng - nơi có gốc phượng già mà mỗi dịp trổ hoa là báo hiệu một mùa hè đến - mùa của sự chia tay và nhớ…
 Rộn rã ngày khai trường
Rộn rã ngày khai trường
Nhớ nhất là ngày tôi phải rời xa trường làng và đón ngày tựu trường ở một ngôi trường mới nơi quê nội cách xa trường cũ nửa ngàn cây số. Quên sao được dáng nội nghiêng nghiêng đứng bên cánh cửa phía sau nhìn vào lớp, thỉnh thoảng lại giơ bàn tay gầy gầy như nhắc nhở tôi rằng, cứ yên tâm vì có bà luôn ở bên. Nhớ lắm thầy giáo chủ nhiệm với ánh mắt thật hiền và sự tận tình của thầy trong mỗi giờ lên lớp để giúp cho những đứa học trò học yếu môn toán như tôi có được niềm say mê môn toán mà cố gắng vươn lên.
 
Nhớ cả câu chuyện kể của bác tôi về vết sẹo dài trên gương mặt thầy mà có lần tôi băn khoăn hỏi, chỉ nhận được ở thầy câu trả lời hài hước “thầy làm dấu để không lạc giữa chốn đông người, nó có duyên đấy chứ!”
 
Tôi đã khóc khi biết rằng, vết sẹo đó là do thầy gặp tai nạn trong một lần băng mình cứu một học trò qua đường khi một chiếc xe ô tô đang đến gần. Cũng từ đó, tôi không còn thấy vết sẹo của thầy đáng sợ mà ngược lại tôi thấy nó đáng yêu, đáng để thầy trân trọng gọi là cái “duyên” của riêng mình. Thầy đã dạy cho tôi biết rằng “tự tin vào bản thân mình” là có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách. Lời dạy đó đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để hướng tới một ngày mai với nhiều niềm tin và hy vọng.
 
Rồi nhiều mùa tựu trường khác đến rồi đi để có một ngày, chúng tôi - những cô bé, cậu bé ngày nào đi qua thời áo trắng trở thành sinh viên và bước vào cuộc sống tự lập nơi một phương trời mới. Nhớ lắm ánh mắt đầy lo âu của mẹ khi con gái phải đi học xa nhà, phải tự lo từ bữa ăn, giấc ngủ. Thương lắm sự chắt chiu, dành dụm, sự hy sinh thầm lặng của các bậc sinh thành để con cái được đến trường, được học tập, vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa.
 
Cứ mỗi mùa tựu trường qua đi, trên khuôn mặt mẹ cha lại dày thêm những nếp nhăn và tôi biết rằng những yêu thương, hy sinh ấy chẳng thể nào đong đo bằng phép tính. Nhớ mãi lời cha dặn: “Bài học đầu tiên và cũng là bài học quan trọng của cả đời người là học cách biết ơn, ơn cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng, ơn thầy cô dạy dỗ, bảo ban, biết ơn cả những khó khăn vì chính nó đã dạy ta khôn lớn, trưởng thành…”.
 
Và tôi cảm ơn những ngày tựu trường đã viết thêm từng trang mới trong hành trang vào đời của tôi. Nơi ấy, có những chiếc lá bàng rơi, có tình bạn chân thành và giọng thầy, cô ấm áp, có tiếng trống buổi khai trường rộn rã cùng bao ánh mắt trong veo… Mỗi khi nhớ về những ngày thu năm cũ lại chạnh lòng nghĩ đến trên mảnh đất hình chữ S thân thương này vẫn có biết bao mảnh đời bất hạnh không được nghe tiếng trống ngày khai trường mà phải vật lộn mưu sinh ngay cả khi tuổi đời còn rất nhỏ.
 
Thời gian dần trôi vô tình phủ mờ quá khứ nhưng có một điều chắc chắn rằng, lớp bụi ấy không thể xóa nhòa những ký ức đã trở thành hoài niệm thân thương. Và cứ mỗi độ thu về, nhìn những cô, cậu học trò trong màu áo trắng tinh khôi đến trường lại thèm lắm cái cảm giác rụt rè sau lưng mẹ, được hòa mình vào những thanh âm ngày cũ, được nghe tiếng trống trường giục giã vang lên giữa một ngày tháng 9 trời trong xanh, nắng nhẹ và có lá bàng bay…
                                                                   
Nhật Văn
,