(QBĐT) - Qua phố buổi chiều hôm, chợt nghe đâu đó những thanh âm quen thuộc “Tháng Tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ...” và thế là bắt gặp mùa thu, mùa của thơ ca, nhạc, họa và của những kỷ niệm rất đỗi thân thương.
![]() |
| Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet) |
Ta đã đi qua những ngày mùa hạ trên từng tuyến phố nhuộm tím màu bằng lăng và đỏ rực phượng vĩ. Câu hỏi của người nhạc sĩ giữa một ngày tháng Tám lại nhắc ta nhớ về mùa hạ của ngày hôm qua, chợt thấy tiếc một sắc tím đến nao lòng, nhớ một góc trời phượng hồng thắp lửa. Vậy là mùa thu đã nhẹ nhàng gõ cửa và mùa hạ đang dùng dằng bước qua bởi đâu đó vẫn còn thưa thớt sắc tím hồng của những bông sen-loại hoa đẹp nhất của mùa hạ.
Trong bản nhạc thời gian, nếu mùa mùa xuân được ví như những thanh âm cao vút, trong trẻo, mùa hạ là những nốt nhạc vui, mùa đông như khúc ca đượm buồn thì mùa thu lại là những nốt trầm sâu lắng. Cũng là nắng, nhưng nắng của mùa thu không phủ trắng đất trời như mùa hạ mà đó là những “giọt” nắng nhuốm vàng cả cành cây, ngọn cỏ. Có lẽ vì thế mà người ta thường gọi thu là “mùa vàng”.
Không ít nghệ sĩ đã dùng hết tài năng của mình để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mà sắc vàng của thu là nguồn cảm hứng chủ đạo. Đó là những cánh đồng, những hàng cây vàng nhạt trong rất nhiều tác phẩm hội họa làm say đắm lòng người, là những giai điệu đẹp trong từng bản tình ca. Mùa thu còn có âm thanh rất riêng không lẫn vào đâu được. Âm thanh của “Lá thu rơi xào xạc, con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô...” (Tiếng thu-Lưu Trọng Lư).
Một ngày của mùa thu bắt đầu từ buổi bình minh trời se se lạnh, sương trắng bảng lảng trên đầu những cành cây, ngọn cỏ. Rồi khi bầu trời cao và xanh vời vợi là lúc ánh nắng vàng không đủ để chói chang của một buổi trưa kéo về. Trong không gian chiều muộn, thoảng chút buồn của mùa thu, dễ làm cho ta nhớ về quê nhà, nơi có những làn khói mỏng cứ vấn vương, quẩn quanh trên nóc bếp, tan vào trong ngọn tre, quấn vào trong vườn cây của mẹ. Bất giác, thèm mùi hương thơm bùi của khoai nướng và nhớ đến nao lòng hương lúa mới trong căn bếp nhỏ đầy ắp tuổi thơ.
Qua rồi những ngày mùa hạ hanh hao nắng, mùa thu thả vào không gian đầy gió. Những “sợi” gió không đủ để lạnh nhưng cũng làm cho ta cần một chút gì ấm áp như một bờ vai, một nếp nhà... Và có lẽ vì thế mà ai đó gọi mùa thu là mùa của những đôi uyên ương xây tổ ấm...
Trong bốn mùa của năm, mùa thu như một nhịp cầu nối liền giữa mùa hạ nóng bức và mùa đông lạnh lẽo để rồi mang đến cho vạn vật một không gian êm đềm cùng vẻ đẹp dịu dàng của sắc vàng hoa cúc-hoa của mùa thu. Mỗi độ thu về, hoa cúc rực rỡ một màu vàng như thể không bao giờ phai nhạt và đi vào thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh với những ngôn từ rất đẹp, để rồi trở thành bản tình ca bất hủ. “Cuối trời mây trắng bay/ Lá vàng thưa thớt quá/ Phải chăng lá về rừng/ Mùa thu đi cùng lá/ Mùa thu ra biển cả/ Theo dòng nước vây quanh/ Mùa thu vào hoa cúc/ Chỉ còn em và anh/Là của mùa thu cũ/Chỉ còn anh và em... (Thơ tình cuối mùa thu”.
Mùa thu gợi nhớ về ngày tựu trường năm cũ khi ta còn chập chững theo mẹ đến trường với bài học đầu tiên “Năm điều Bác Hồ dạy” được cả lớp đồng thanh theo lời cô giáo, rồi khi lạ lẫm bước chân vào giảng đường đại học, bắt đầu một cuộc sống mới không có mẹ bên mình. Thời cắp sách đầy ắp những kỹ niệm thân thương của những mùa thu hội ngộ để rồi khi xa thành nỗi nhớ, có khi nỗi nhớ ấy len vào giấc mơ, những giấc mơ có lá me bay nơi giảng đường đại học, có sắc vàng của nắng và hoa.
Lại một mùa thu vàng-mùa hoa cúc trổ bông. Đường quê, đường phố, trẻ em tung tăng bên bố mẹ chọn mua sách mới, áo mới chuẩn bị cho ngày tựu trường với tiếng cười giòn tan trong gió thu và nắng nhạt. Ta gặp lại mùa thu của chính mình trong nụ cười của những đứa trẻ-những mùa thu bình yên.
Mỹ Huệ

Truyền hình




