(QBĐT) - Thông thường, với một đề tài quen thuộc hoặc với một sự vật, hiện tượng quen thuộc đã có nhiều người hướng đến sáng tạo, thì sự sáng tạo của người sau sẽ gặp nhiều khó khăn! Nhiều nhà văn, nhà thơ đã thừa nhận điều ấy. Tuy nhiên, không phải vì sợ khó mà các nhà văn, nhà thơ tránh những đề tài cũ. Người sau vẫn có thể viết hay như người trước đã viết cùng đề tài với mình. Bài thơ Đèo Ngang của Văn Lợi cũng trong trường hợp như thế!
Trước anh rất lâu, Bà Huyện Thanh Quan đã có bài thơ Qua đèo Ngang nổi tiếng. Phạm Tiến Duật - một nhà thơ có tài thời chống Mỹ khi làm thơ về Đèo Ngang cũng đã ý thức về điều đó, và anh biết tìm ra cách nói khác với những người trước, dám "nói ngược" để tạo thế đứng riêng cho bài thơ của mình. Văn Lợi lại viết:
"Nối mây với sóng là đèo
Ngang đây ngỡ biển cuộn theo
chân người
Trầm ngâm tạc dáng giữa trời
Nghìn năm cần mẫn chọn lời cho thơ
Nỗi riêng ai với chiều xưa
Đìu hiu cảnh vắng bây giờ thấy đâu!
Thung thăng mây xoã ngang đầu
Nhởn nhơ sóng nở muôn màu dưới chân
Thoáng như xa, thoáng như gần
Xe lên mà ngỡ đèo quành theo xe
Tiếng mình cười ở bên kia
Qua bên đây, vẫn còn nghe tiếng cười
Triền đèo trăm hố bom phơi
Đá xô nên bậc, lá rơi nên tầng
Mặt đèo nghiêng nỗi bâng khuâng
Nghiêng vào khoảng nhớ một lần
ai qua..."
6 - 1973
(ĐÈO NGANG - Thơ miền Trung
thế kỷ XX)
Bài thơ được làm theo bút pháp tả thực, giàu liên tưởng với những từ dùng khá đắt, vượt lên tầm "thơ vịnh", gây cho người đọc những ấn tượng sâu đậm. Kết hợp việc tả với suy tưởng, nhà thơ vẽ lên một bức tranh toàn cảnh về đèo Ngang thật sinh động, hấp dẫn, rất đúng với thời cảnh anh ngang qua. Cũng với đèo Ngang ấy, nhưng trong thơ Bà Huyện Thanh Quan thì cảnh vắng đìu hiu:
"Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà"
Còn trong thơ Phạm Tiến Duật thì cảnh ác liệt, dữ dội và đầy khí phách:
"Pháo tàu giặc đêm đêm nhằm bắn
Đèo vẫn nguyên lành nằm với
biển reo"
Phạm Tiến Duật hơi cường điệu và lãng mạn hoá. Văn Lợi thì rất thật, song vẫn không kém phần thơ mộng. Ở nơi "mây" và "sóng" gặp nhau, anh viết:
"Nối mây với sóng là đèo
Ngang đây ngỡ biển cuộn theo chân người".
Câu thơ như một định nghĩa bằng thơ về đèo Ngang. Nếu đặt dấu phẩy vào sau chữ “Ngang” ở dòng thứ hai, ta sẽ có câu: "Nối mây với sóng là đèo Ngang". Kể ra "phân câu chiết tự" quá kỹ đối với thơ cũng chưa chắc đã chuẩn mực, nhưng chơi chữ "kiểu Văn Lợi" như trên nếu không phân tích thì không hiểu hết sự thâm thuý của anh. Hình ảnh "Biển cuộn theo chân người" là một cảm nhận hay. Từ tả thực chi tiết, anh khái quát đèo Ngang thành một tượng đài sống động.
"Trầm ngâm tạc dáng giữa trời
Nghìn năm cần mẫn chọn lời cho thơ"
Ở hai câu này, "trầm ngâm" gợi về cái "đầu", "thơ" gợi về cái "hồn"!
Là người hậu thế, đã có sẵn trong mình những gì người đời trước để lại, Văn Lợi không tránh khỏi tâm trạng bâng khuâng "Nỗi riêng ai với chiều xưa". Đưa ý này vào một cách tự nhiên để dẫn người đọc về với quá khứ là cần thiết trong việc đan lồng thời gian hai chiều, làm nổi bật hơn khung cảnh của hai phía thời gian.
Xưa (thì quá khứ): "Đìu hiu cảnh vắng..."
Nay (thì hiện tại): "Nhởn nhơ sóng nở muôn màu dưới chân".
Bằng cảm nhận tinh tế, Văn Lợi tạo ra một đèo Ngang lúc ẩn lúc hiện "Thoáng như xa, thoáng như gần". Không những thế, anh còn lắng nghe được tiếng cười đùa (mà có lẽ là tiếng cười của con gái mới vang xa và quyến rũ) từ bên kia đèo, bám theo anh, ám ảnh anh từng dặm theo xe; để phần kết bài thơ có những câu:
"Triền đèo trăm hố bom
phơi
Đá xô nên bậc, lá rơi
nên tầng
Mặt đèo nghiêng
nỗi bâng khuâng
Nghiêng vào khoảng
nhớ một lần ai qua..."
Thêm khổ này, tầm tư tưởng của bài thơ được nâng lên! Cái kết của bài thơ để lại một ấn tượng khó quên về những hố bom dày đặc triền đèo. Chiến tranh đã làm mặt đèo sụt lở, mưa nắng thời gian làm mặt đèo đổi thay: "Đá xô nên bậc, lá rơi nên tầng", không như đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan đi qua "Cỏ cây chen đá lá chen hoa" có gì còn nguyên vẹn, mặc dù còn hoang dã! Tôi rất thích câu "Mặt đèo nghiêng nỗi bâng khuâng" (vừa gợi hình ảnh vừa gợi tâm trạng). Càng thích hơn nữa là sự láy lại từ "nghiêng" ở câu "Nghiêng vào khoảng nhớ một lần ai qua". Ấy là nhà thơ muốn nhắc người đời, khi đi qua đèo Ngang trước cảnh đẹp nhớ đã đành, song đồng thời phải nhớ đến người đã khuất, nhớ đến những ngày ác liệt đèo Ngang hiên ngang "ra trận", cùng với dân tộc luôn đứng vững để thành đèo Ngang hùng vĩ hôm nay.
Giờ đây, đọc lại Đèo Ngang của Văn Lợi, chúng ta thấy khác với đèo Ngang hiện tại, vì ít người được có cơ hội đi theo con đường cũ qua đèo. Song, thông qua bài thơ của Văn Lợi, bạn đọc vẫn có thể hình dung được đèo Ngang một thời cách xa hôm nay không lâu!
Lý Hoài Xuân
Truyền hình




