.

"Kỳ nhân A Rem" chốn thâm sơn!

.
15:01, Chủ Nhật, 17/02/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Giữa chốn thâm sơn Phong Nha - Kẻ Bàng, uy tín và tài năng của già làng Đinh Rầu, người A Rem, được ví như một kỳ nhân. Ngoài việc là một thầy lang với cách chữa bệnh kỳ bí, ông còn thông tuệ tất cả những gì thuộc về rừng xanh…
 
“Pho sách sống” của người A Rem
 
A Rem, một tộc người nhỏ bé với khoảng hơn 50 hộ, 300 nhân khẩu sống giữa thâm sơn Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch. Người A Rem mới rời hang đá, sống định cư cách đây chừng 40 năm, nhưng trong cộng đồng của họ có một người mà uy tín và tài năng đã vượt ra ngoài lãnh thổ của rừng xanh, đó là già làng Đinh Rầu…
 
Già làng Đinh Rầu đã ngoài 70 tuổi, nguyên là Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Tân Trạch vừa mới về hưu, hiện ông là già làng của người A Rem. Với những người muốn tìm hiểu về người A Rem, già làng Đinh Rầu như “pho sách sống” về phong tục, tập quán và văn hóa của người A Rem.

Ông Nguyễn Chí Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch giới thiệu: “Già làng Đinh Rầu biết được hàng ngàn cây thuốc quý dùng để chữa bệnh cho dân bản. Đặc biệt, già Đinh Rầu sở hữu một phương thức chữa bệnh về xương kỳ bí và độc nhất vô nhị, đó là “ngậm lưỡi dao đang nung đỏ” để chữa bệnh”.

Già làng Đinh Rầu và vợ.
Già làng Đinh Rầu và vợ.

Theo lời ông Sỹ, cách chữa bệnh của già làng Đinh Rầu rất kỳ bí, người thường không thể nào hiểu được. Mỗi lần có bệnh nhân, già Đinh Rầu làm nghi lễ tế Giàng, thần núi, thần rừng bằng những sản vật đơn giản của núi rừng.

Khi được các đấng thần linh chấp thuận (chỉ một mình già Đinh Rầu biết), ông dùng chiếc dao (rựa) vào bếp than củi đang đượm lửa, khi lưỡi dao đã đỏ rực, ông nhấc ra rồi cho đầu dao vào miệng ngậm. Ngậm được một lúc, ông đưa chiếc dao ra khỏi miệng rồi thổi một luồng khí nóng vào chỗ đau của người bệnh. Bàn tay ông xoa qua xoa lại vết thương, miệng lẩm bẩm câu chú chỉ riêng ông hiểu. Mỗi buổi làm 3 lần, làm đến khi nào khỏi thì thôi…

Ông Sỹ kể, lên công tác ở Tân Trạch hơn 10 năm là chừng ấy thời gian ông đã chứng kiến hàng chục trường hợp gãy xương được già Đinh Rầu chữa lành. Không kể những người ở các nơi xa khác đến chữa bệnh, nhiều trường hợp hiện đang sống ngay trong bản.
 
Đó là Y Mão, một cô bé người A Rem. Y Mão nghịch ngợm leo cây rừng bị ngã gãy đùi, lòi cả xương ra ngoài, bố mẹ vì nghèo, đường xa không đưa con đi bệnh viện để đến nỗi thối cả thịt. May mắn cho Y Mão, ông Đinh Rầu biết được đã đưa về nhà chữa trị, chỉ một thời gian sau đó, cô bé đã lành xương, chạy nhảy như người bình thường. 
 
Tháng 10-2013, cơn bão số 10 đổ bộ vào Quảng Bình, quét qua xã Tân Trạch. Trong xã có 2 trường hợp là Đinh C’Rai (26 tuổi) bị cây đổ gập trên đầu, chân phải gãy, anh bị ngất xỉu tại chỗ, mọi người tưởng đã chết. Do gia đình không có tiền đưa đến bệnh viện chữa trị nên đã đưa sang nhờ ông Đinh Rầu. Trường hợp khác là Đinh Trặp (27 tuổi) cũng bị cây đổ đè trúng làm gãy tay trái, cũng được ông Rầu “ra tay”.
 
Đến nay, cả hai đã phục hồi bình thường, có thể đi rừng kiếm sống. “Nếu không tận mắt chứng kiến cách ông chữa bệnh và những bệnh nhân ông chữa lành hiện đang sinh sống ngay trong bản thì có cho vàng, bản thân tôi cũng chẳng bao giờ tin cách chữa bệnh của già Đinh Rầu mà lành bệnh cả”, ông Sỹ nói.
 
Người săn mật ong thiện nghệ
 
Sống ở chốn thâm sơn, việc mưu sinh bao đời nay gắn liền với rừng nên mỗi người đàn ông A Rem đều được coi là một thợ săn ong giỏi, nhưng thiện nghệ nhất không ai khác ngoài già làng Đinh Rầu, dù năm nay ông đã bước qua tuổi 70.
 
Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng chúng tôi cũng được già làng Đinh Rầu cho đi theo trong một chuyến luồn rừng săn mật ong đầy kỳ thú giữa rừng Phong Nha - Kẻ Bàng trong mùa ong mật vừa qua.

Hôm đó, đồ nghề mà già Đinh Rầu mang theo là chiếc gùi đựng một ít vật dụng cần thiết mang sau lưng, một con dao đi rừng mang bên người và nắm cơm muối bữa trưa cho mọi người. “Hôm nay có nhà báo đi theo nên miềng chỉ đi trong ngày, chứ mọi khi phải chuẩn bị thêm nhiều thức ăn để đi nhiều ngày tìm ong rừng”, già Đinh Rầu nói.

Già làng Đinh Rầu trong một lần vào rừng lấy mật ong.
Già làng Đinh Rầu trong một lần vào rừng lấy mật ong.

Trên đường lấy mật ong, chúng tôi đi qua cánh rừng có những cây săng lẻ cao hơn 20m. Ngước nhìn lên, bất chợt chúng tôi nhìn thấy một tổ ong rừng to tướng đang lủng lẵng trên ngọn cây.

Nghĩ rằng, đấy chắc là tổ ong rừng mà già làng Đinh Rầu đến lấy mật hôm nay, nhưng ông đã dẫn chúng tôi đi qua tổ ong đó. “Tổ ong này là của đã có chủ. Thằng Đinh Khinh đã tìm được nó trước rồi, đã đánh dấu ở cội cơn (cây) rồi, e hắn mắc (bận) chi mà chưa lấy đó”, già Đinh Rầu giải thích với chúng tôi.

Theo lời ông, có một quy tắc bất thành văn là khi một người đã nhìn thấy tổ ong nhưng chưa khai thác thì người đó chỉ cần đánh dấu ở gốc cây. Những người A Rem khi nhìn thấy gốc cây đã được đánh dấu sẽ tự biết tổ ong đó đã có chủ sở hữu và không khai thác nữa. Nếu khai thác sẽ bị cho là ăn trộm và đó là điều cấm kỵ, là nguyên tắc sống truyền đời của người A Rem…
 
Đinh Rầu tiếp tục dẫn chúng tôi vào sâu trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng, đến một gốc cây ngá cao hơn 30m, ông chỉ một tổ ong mật to tướng đang treo lơ lửng trên một cành cây sát ngọn. “Hôm ni, già sẽ lấy tổ ong này cho nhà báo coi”. Nói đoạn, ông thoăn thoắt đi lấy dây rừng, sau đó, cứ khoảng 1m ông buộc một nút vào thân cây (người A Rem gọi là đày), buộc từ cội cây cho đến tổ ong. Đây chính là cái thang để người thợ leo lên đánh mật.
 
Theo Đinh Rầu, có nhiều tổ ong đóng ở trên cây cao, phải làm từ 30-40 đày mới tới tổ. Làm xong đày, Đinh Rầu lại đi tìm nhánh cây khô, quấn lá rừng tươi quanh bên ngoài để đốt lên không ra lửa mà ra khói, gọi là “trái khói”. Xong, Đinh Rầu vai mang theo cái gùi (để đựng mật), tay cầm trái khói chậm rải leo lên cây.
 
Gần đến nơi, Đinh Rầu mới thong thả nổi lửa châm “trái khói”, huơ huơ về phía tổ ong. Cả người Đinh Rầu và tổ ong bị một làn khói trắng bao bọc. “Say” khói, đàn ong rời tổ, bay ra dày đặc. Lúc này, tổ ong hiện ra màu vàng rực và sực nức mùi hương quyến rũ của mật. Đinh Rầu cẩn thận lấy dao cắt từng mảng tầng ong đầy mật, nhộng cho vào gùi.
 
Ông không cắt hết cả tổ mà chừa lại ¼ tổ ong và giải thích: “Để lại như rứa để đàn ong vẫn còn có nhộng, có mật để tiếp tục sinh sôi, không bỏ rừng này mà bay đi, để sang năm người A Rem vẫn còn cái mật ong để lấy. Đó cũng là cách mà người ARem bảo tồn ong trong tự nhiên…”.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch Nguyễn Chí Sỹ xác nhận với chúng tôi rằng, mỗi mùa ong rừng, chỉ một mình Đinh Rầu đi lấy cũng thu được trên 50 lít mật, những năm được mùa mật ong, con số có thể lên đến 70 lít.

Với giá 500 nghìn đồng/lít mật bán ngay tại bản thì mỗi mùa ong mật, già làng Đinh Rầu mang về một khoản tiền không phải là nhỏ.

Phan Phương
 
,
  • "Giữ lửa" cho nghề làm hàng Tết

    (QBĐT) - Cứ vào khoảng 15 ngày trước Tết Nguyên đán, những người làm nghề truyền thống bánh, mứt… ở TP. Đồng Hới lại bắt đầu miệt mài, tỉ mỉ với từng công đoạn để tạo ra những sản phẩm thơm ngon phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết.

    27/01/2019
    .
  • Đánh thức một loại hình sản phẩm du lịch độc đáo

    (QBĐT) - Di tích khảo cổ là đối tượng của hoạt động du lịch không những phổ biến ở các nước châu Âu mà đã thành loại hình du lịch đặc thù ở Việt Nam. Những năm gần đây, ở một số tỉnh, thành phố, du lịch khảo cổ bắt đầu phát triển. Quảng Bình có hệ thống di tích khảo cổ học vô cùng phong phú, đa dạng, cần được "đánh thức".

    17/02/2019
    .
  • Chuyện cây sâm Bố Chính trên đất Quảng Bình

    (QBĐT) - Sâm Bố Chính được biết đến đầu tiên tại Quảng Bình cách đây khoảng 300 năm. Đây là một trong những sản vật quý được người xưa dùng để tiến vua.

    11/02/2019
    .
  • Dự cảm về một tuyến du lịch thuyền buồm

    (QBĐT) - "Từ cửa sông Nhật Lệ, mời anh về thăm quê..." là dự cảm về một tuyến du lịch thuyền buồm trên sông Nhật Lệ, ngược lên Kiến giang. Thử hình dung, một buổi sáng đẹp trời, từ bến thuyền bên cửa sông ở thành phố Đồng Hới, ca khúc "Lời cô gái Lệ Ninh" vang lên gọi mời, vẽ ra hành trình ngược sông như thế nào!

    10/02/2019
    .
  • Đại tướng trong tim người dân xứ Lệ

    (QBĐT) - Trước đây, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, cán bộ và nhân dân huyện Lệ Thủy đều ra Hà Nội thăm và chúc Tết Đại tướng. Mỗi lần gặp mặt, Đại tướng đều căn dặn rất nhiều điều, nhất là việc phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đoàn kết trong Đảng…

    09/02/2019
    .
  • 60 năm và hơn nữa…

    (QBĐT) - Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi vào đời năm 1959, tròn 60 năm trước, đúng vào lúc khai mở "đường mòn Hồ Chí Minh" - danh từ mà Đài BBC của Anh thường nhắc đến trong những năm sáu mươi thế kỷ trước.

    06/02/2019
    .
  • Đại tướng yêu rừng

    (QBĐT) - Lúc sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người yêu rừng và rất ý thức trong việc bảo vệ rừng. Qua những câu chuyện kể của ông Võ Đại Hàm, người cháu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mới biết Đại tướng đã dành cho rừng một tình yêu thật sâu đậm và tư tưởng giữ rừng của ông đã có từ rất lâu nhưng đến nay vẫn nguyên giá trị.

    06/02/2019
    .
  • Những điều chưa biết về tộc người Mã Liềng

    (QBĐT) - Đến bây giờ, người Mã Liềng vẫn quan niệm thần rừng là vị thần tối cao quyết định được mất của mùa rẫy hàng năm hay làm nhà phải có hai cầu thang và người chết phải đưa ra ngoài bằng cửa sổ...

    03/02/2019
    .