Chờ đông

  • 10:34 | Thứ Bảy, 02/12/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Năm nay, mùa đông về sớm, mới sáng ra đã nghe gió mùa ùa về qua khe cửa. Lạ thay, ngọn gió thổi về từ hướng khác cũng đem đến cho con người bao cảm xúc khác lạ. Một cảm giác hân hoan xen lẫn những hoài niệm. Với tay lấy cái áo khoác mỏng choàng vai, nhìn ra bầu trời thênh thang gió mà lòng bồi hồi nhớ về những ngày đông đã xa.
 
Tôi cứ hay chờ đợi mùa đông như thế, không biết vì lẽ gì? Hay những biến thiên của trời đất đã đem đến cho con người biết bao rung cảm lạ lùng, mà mùa đông vốn dĩ đã khác lạ hơn những mùa qua. Mưa ngắt, gió sắt se và trên kia bầu trời những màn mây bàng bạc ậm ì trôi như phân vân không biết đi hay ở. Bao loài cây lá thẫm lại, co cứng gồng mình chống lại cái giá rét vây quanh.
 
Ngoài kia, cây bàng bắt đầu thay màu lá, những chiếc lá tím bầm rồi chuyển màu đỏ thẫm khẽ khàng rơi trong xao xác gió heo may. Chỉ có dã quỳ là bất chấp tiết trời bừng nở vô vàn bông hoa kiêu kỳ sáng chói như những mặt trời nhỏ thách thức cả giá rét mùa đông.
 
Đám trẻ con chúng tôi những ngày ấy vẫn đang sống trong thời kỳ cơm chưa đủ no và áo cũng chưa được ấm, còn thòm thèm lắm quà bánh kẹo ngọt và suốt những mùa đông cũ cứ loay hoay đi tìm hơi ấm. Là những buổi sáng sớm khi vừa tụt xuống giường đã chạy ngay ra bếp lửa, mắt còn cay vì ngái ngủ, nheo nheo vì khói bếp lẩn vẩn xung quanh nhưng đôi tay đã kịp thò ra hơ hơ tìm hơi ấm.
 
Tôi thích được ngồi bên bếp lửa lúc sáng sớm, cảm giác vừa khoan khoái vừa ấm áp, lại rất thơm. Mùi thơm nồng nàn của gạo nếp mẹ nấu xôi, của lạc vừng rang vàng giã nhỏ bùi bùi beo béo, của ấm nước chè xanh nồng nồng chan chát. Là những mùi thơm quen thuộc của bữa sáng mà mẹ chuẩn bị cho anh em tôi ăn trước khi đi học và để ba mẹ ra đồng dằn mình trong gió rét căm căm.
Minh họa: Minh quý
Minh họa: Minh Quý
Những buổi chiều đông, cùng lũ bạn chăn trâu trên ngọn đồi hút gió phía sau làng. Sau những tàng cây đan kín, tìm một nơi im gió để ngồi nhóm bếp củi. Chúng tôi gom lại những bụi cỏ tranh khô xơ xác, nhặt nhạnh những que củi từ đồi bạch đàn rồi quây quần lại hì hụi nhóm, thổi. Mặt đứa nào cũng lấm lem, giàn giụa nước mắt vì khói. Vậy mà giữa gió lạnh vẫn thấy ấm, thấy vui, càng vui hơn khi vùi vào dưới lớp tro vài củ sắn, củ khoai đào vội từ rẫy của những nhà xung quanh.
 
Bữa ăn lén lút vụng trộm giữa bao la trời đất, giữa gió rét sang mùa sao ngon đến lạ. Mặt trời nghiêng núi, bếp lửa nghiêng tàn, đám trẻ lục tục dong trâu về làng, bụng đói sôi sùng sục. Vậy mà từ đầu làng nhìn về phía xóm thấy khói bếp lẩn vẩn bay lên trên chái bếp là bụng mừng vui, là lòng thấy ấm. Ôi thương sao làn khói bếp. Lẩn vẩn, quẩn quanh mà thân thương và bình yên đến lạ. Cứ nhìn thấy khói là biết mẹ đang ở nhà, có cơm canh nóng chờ ta. Bởi vậy, mà mỗi lần bắt gặp làn khói bếp bay lên ở nơi xa xứ, lòng lại nghẹn ngào nhớ mẹ nhớ quê.
 
Cứ mỗi lần trời chuyển rét, gió mùa ùa về là mẹ lại tranh thủ dành một buổi tối để soạn đồ ấm cho cả nhà. Chiếc tủ gỗ màu cánh gián đã cũ, thâm trầm hiền từ nằm trong nhà tôi qua bao năm tháng. Tủ có hai buồng, mẹ dành hẳn một buồng để đựng chăn bông và quần áo ấm, hiếm khi tôi thấy mẹ mở ra. Đông về, tôi cứ mong chờ khoảnh khắc mẹ mở cánh cửa ấy. Mùi của long não, mùi áo quần cất kỹ suốt mấy mùa cứ nồng nồng, hăng hắc mà sao tôi thấy thơm, thấy thân thương đến lạ.
 
Tôi tin chắc mùa đông đã về thật rồi kể từ lúc mẹ bắt đầu mở cánh tủ ấy ra. Những ấm áp, thân thương những chắt chiu dành dụm của mẹ cha sau cánh cửa sẽ ùa ra mà bao bọc, sưởi ấm cho anh em tôi suốt một mùa lạnh giá.
 
Những bữa cơm mùa đông thường ngồi ngay nơi gian bếp. Khói ấm từ cơm canh nóng hổi lởn vởn bay, lửa ấm tí tách bên bếp củi, bữa ăn gia đình trong gian bếp chật chội, nghèo khó nhưng đầm ấm, quây quần, thương biết mấy! Mâm cơm cũng chỉ toàn những món ăn đạm bạc như bao mùa đã qua mà sao giờ đây thấy ngon đến lạ.
 
Để đến bây giờ tôi vẫn cứ nhớ mãi những bữa cơm mùa đông xa xưa ấy, thiếu thốn nhưng ấm áp quây quần. Những ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của anh em tôi ngày ấy chưa thể nhìn thấu đến ngày chúng tôi lớn và rời xa gia đình, mỗi đứa một phương. Chút thời gian ngồi lại cùng nhau cũng trở nên xa xỉ. Và rằng có chăng đi nữa thì những hồn nhiên con trẻ khi ấy cũng đã bay đi theo thời gian gió cuốn.
 
Gió đã sắt se trong màn mưa rất mỏng, cảm giác như mùa đông buốt giá đã kịp về đây đúng như lời hẹn của mùa. Những ký ức của những mùa đông cũ cũng kịp ùa về đem những ấm áp thân thương xưa cũ mà sưởi ấm tâm hồn tôi trong những ngày đông lạnh giá.
           Đoàn Thị Thu Hương

tin liên quan

Chiều gió nơi quê nhà Đồng Hới

(QBĐT) - Nơi quê nhà hình như đã hết thu
Gió bấc buốt em gầy áo mỏng 

Bây giờ trời đã sang đông

(QBĐT) - Bây giờ trời đã sang đông
Mẹ ta vẫn áo nâu sồng nhà quê

Chia nắng mùa đông

(QBĐT) - Bờ sông cần nắng
Cải ngồng trổ bông
Con đò cần nắng
Đưa trò qua sông