• Ngày của mỗi người Ngày của mỗi người
    09:34, Chủ Nhật, 12/03/2017 (GMT+7)

    (QBĐT) - Ngày bà nội của Hoà sắp mất, ba mẹ dẫn anh em Hoà tức tốc về quê. Ba mẹ ngồi xuống bên bà. Mẹ áp bàn tay khẳng khiu đã bắt đầu lạnh của bà nội vào bàn tay mình, như để truyền hơi ấm.

    ,
  • Không tình yêu

    (QBĐT) - Hai năm trước, Chinh vừa ra trường, ở nhờ nhà bác trên phố để tiện xin việc; tình cờ gặp Giang trong đám con gái hay đi ngang trước cổng. Không ngờ những lời trêu chọc cho đỡ buồn trong những ngày chờ việc của anh lại giống như "thả thính", níu lấy cô.

    ,
  • Cha con

    (QBĐT) - Bảy năm sau ngày bà mất thì ông nghỉ hưu "non", con gái theo chồng, con trai theo tour cùng du khách liên miên khiến trống vắng trong nhà nhân lên. Trừ những đám hiếu hỉ, đi họp hay vào đơn vị cũ liên hoan dự lễ, ông ít khi ra khỏi nhà.

    ,
  • Giấc xuân

    (QBĐT) - Trôi theo dòng đời quá lâu. Tết về quê tôi quanh quẩn trong nhà. Ngại ra đường. Sáng nay cha khuyên qua chơi hàng xóm áp nách, gia đình chú Cho. Tôi thích vườn cây cảnh của chú. Vừa thấy tôi chú bảo vợ pha trà ngon.

    ,
  • Thương lắm xích lô

    (QBĐT) - Ông đạp xích lô từ thuở tóc xanh đến khi đầu bạc. Nghe ai hỏi nghề nghiệp, ông cười khà khà: "Chạy xe dân biểu". Nếu người đối thoại vẫn chưa hiểu, ông chú thích thêm: "Tôi chạy xích lô, dân biểu đi đâu đi đó."

    ,
  • Tình đất

    (QBĐT) - Truyện ngắn của Trần Quốc Cưỡng

    ,
  • Hạt vàng

    (QBĐT) - Thị trấn không nghèo mà cũng chẳng giàu, nằm lọt thỏm trong lòng thung có núi cao bao bọc. Đường vào thị trấn chênh vênh. Không có nhiều ruộng đất để canh tác hoa màu, người ta di thực những cây thuốc quý của rừng quanh đó về trồng và bán cho những nhà chế biến đông dược. Không phải chạy vắt giò lên cổ bởi chẳng có mùa vụ gì thôi thúc và cũng không quá lệ thuộc vào tính đỏng đảnh của ông trời.

    ,
  • Anh ở đâu

    (QBĐT) - Lê nhìn quanh quầy báo, mắt dừng lại chồng báo cuối tuần đặt ở mé quầy. Cô cầm một tờ, nhìn mục lục ở trang nhất rồi lật tìm truyện ngắn Nắng thao trường của Lương Minh.

    ,
  • Đất lành

    (QBĐT) - Dòng nước đục ngầu cuốn phăng đi mọi thứ. Lũ đã về. Cánh đồng bỗng hoá biển, hoá sông. Mái nhà đã mấp mé nước người ta không thể làm gì khác ngoài việc kêu đất, kêu trời. Lũ về nhanh quá, con người còn không kịp trở tay huống chi mùa màng. Mất trắng. Cái đói treo lơ lửng trước mặt bật thành tiếng nấc, thành dòng nước mắt tuôn trào.

    ,
  • Đừng vội người ơi

    (QBĐT) - Lão lí nhí cảm ơn; bối rối nhìn thằng bé, thấy quen quen. Thôi đúng rồi, chính là thằng bé từng năn nỉ lão đánh giày, bị lão nạt cho chạy rớt dép.

    ,
.
.
.
.
.
.