.

Em - tuổi thơ của chị

.
08:57, Thứ Sáu, 20/04/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày em vào làm cùng cơ quan, mỗi lần ngồi túm tụm mấy chị em với nhau lại nhắc đến chuyện ngày xửa, ngày xưa. Bọn bạn lúc nào cũng phải ghen tỵ với chị em mình vì có chung nhiều kỷ niệm.

Những năm hai chị em lớn lên, cái xóm nhỏ này toàn những giáo viên nghèo của thời hậu bao cấp. Đồng lương còm cõi chỉ tạm đủ cho sinh hoạt hàng ngày. Rồi một ngày cả xóm nhỏ rộn ràng bàn chuyện kiếm thêm thu nhập bằng cách nuôi vịt, trồng rau. Gọi là thêm thu nhập cho vui vậy thôi, chẳng qua cũng chỉ là kiếm việc để cho bọn trẻ con hiểu thêm về giá trị cuộc sống. Và những buổi cùng nhau đi chăn vịt, bán rau phụ giúp bố mẹ của chị em mình cũng bắt đầu từ đó. Hai nhà sát nhau, thuở nhỏ hai chị em đã thân thiết như con một nhà, nên khi thì em đi chăn vịt cùng chị, lúc chị đi bán rau giúp em. Hai đứa cứ như hình với bóng.

Còn nhớ, ba mất sớm nên mỗi lần có chuyện gì em cũng khóc ba. Có lần, cùng đi chăn vịt, trời đã xẩm tối mà đàn vịt chạy đi đâu mất. Em khóc to: “Ba ơi! Con làm mất vịt rồi. Ba tìm cho con với!”. Lạ thay, khóc được một lúc thì vịt chạy lại ngay chỗ chị em mình. Hai đứa tin là ba em giúp thật.

Em còn nhớ không? Có hôm hai chị em mình soạn sửa đồ ăn, nước uống để đi chăn vịt. Ra ngồi bên bờ tường huyện đội, ăn uống say sưa rồi chợt nhớ ra không biết vịt chạy đâu mất. Hốt hoảng tìm khắp nơi đến tận chiều tối vẫn không thấy, hai chị em lủi thủi về nhà thú tội. Vừa đến cổng đã nghe mẹ mắng: “Nói đi chăn vịt cho mẹ mà hai đứa đi mô cả chiều...”. Hóa ra, vịt vẫn còn ở trong chuồng, hai chị em không nhớ lùa ra mà cứ mải mê hái ổi, rót nước mang theo. Hai chị em cười như nắc nẻ.

Lại còn chuyện hai đứa giúp mẹ đi bán rau, ngồi mãi đến trưa nhất định không chịu bán cho ai cả, vì nhớ hôm qua giá mỗi mớ rau muống 200 đồng, vậy mà hôm nay người ta trả chỉ có 180 đồng. Trưa buổi chợ, quảy gánh rau héo về trả mẹ, hai chị em mặt vẫn thản nhiên, lại còn khoe vì đã không mang rau của mẹ đi bán rẻ. Mẹ em chỉ cười, vì biết rõ hai chị em còn ngờ nghệch lắm! Cái kiểu phụ giúp bố mẹ của chị em mình, chẳng kiếm thêm được đồng thu nhập nào, nhưng kỷ niệm tuổi thơ thì ngày một giàu lên trong tâm hồn, em nhỉ?

Rồi một ngày, em ước ao bay bổng ở đất Sài thành đô hội, bỏ lại chị với kỷ niệm tuổi thơ không biết chia sẻ cùng ai. Sài Gòn chẳng giống với quê mình, em nói, suốt ngày quay như chong chóng với công việc, tiền nong. Thời gian và bạn bè là điều em thấy thiếu thốn nhất. Và em tôi, với tâm hồn trong sáng, thơ ngây nên dù đã phân biệt được sự khác nhau ấy cũng không đủ bản lĩnh để mà thay đổi. Lần cuối qua điện thoại, em đã nói rằng: em thèm được về để mấy chị em mình tụ tập đi cà phê, ăn sáng. Chị bảo em cắt phép về đây nghỉ ngơi, thư giãn vài ngày. Vậy mà, chỉ ít phút sau, cuộc sống hối hả của Sài Gòn đã cướp em đi... Chị chẳng thể níu em lại nữa.

Đã 3 mùa sinh nhật đi qua không có em. Kỷ niệm tuổi thơ, mỗi lúc nhớ đến chị chẳng còn ai để giành nhau kể. Chỉ biết ngậm ngùi cất giấu, rằng còn có người chung kỷ niệm đã đi xa...

                                                                                    Trần Hương Lê



,