.

Đến với lễ hội lấp lỗ của đồng bào Bru - Vân Kiều

.
09:38, Thứ Ba, 13/09/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Hàng năm, cứ đến ngày 12 tháng 7 âm lịch, đồng bào Vân Kiều ở bản Khe Cát, xã Trường Sơn vẫn thường tụ về đông đủ tổ chức lễ hội cổ truyền: lễ hội lấp lỗ.

"Lấp lỗ" là một công đoạn cuối của quy trình làm nương làm rẫy: chặt, đốt, cốt, trỉa, nhưng đã được dân bản nâng lên thành lễ hội với ý nghĩa là trước khi đem hạt giống cất giữ trong gùi kín đáo hàng năm ra, trỉa xuống đất cầu mong thần trời, thần nước, thần rừng, thần núi giữ gìn bảo hộ cho sự sinh sôi nảy nở chắc hạt nặng bông có ngày thu hoạch. Dân bản xin thần ban cho hạt giống được mọc lên cây lúa, cây ngô, cây đỗ... khỏe mạnh, xanh tươi, không cho chim chóc, muông thú phá hoại để có mùa màng bội thu người dân bản no ấm.

Bản Khe Cát hiện nay có 73 hộ với 267 nhân khẩu. Dân số đông nhưng diện tích gieo trỉa hiện đã bị thu hẹp dần vì lũ lụt xói mòn sụt lở hầu hết các triền khe. Bản không có đất trồng lúa mà chỉ có bãi trồng sắn, trồng ngô, gieo đỗ. Ông Hồ Văn Triều trên tuổi 60 cho biết: trước đây mỗi năm lễ hội được tổ chức 2 lần: lễ lấp lỗ và lễ mừng cơm mới. Lễ nào cũng được tổ chức ở nơi gò cao dưới chân núi Chồng, nơi đó có nhiều cây cổ thụ, trên đỉnh có 3 ngọn núi cao vút. Khám thờ đặt tựa lưng vào hướng núi Chồng, mặt hướng qua núi Khe Cát mà dân gian bản xứ gọi là núi Vợ.

Đúng 7 giờ 30 khi mặt trời chiếu xuống vùng đất lễ, 2 thanh niên khỏe mạnh khiêng đến một con lợn trắng tuyền nặng chừng 30 đến 35 ki lô gam đặt xuống cạnh khe nước chảy. Việc trước tiên là làm lễ tế sống (hiến sinh) lợn. Khi già làng Hồ Điều (còn quen gọi là Già Ai) báo lệnh khai lễ, dân bản đứng khép vòng quanh con lợn nằm yên ở trên đất, tất cả hướng mắt về giữa. Già Ai có đầu tóc bạc chảy dài mượt xuống tận nửa lưng. Khuôn mặt già gầy, rám đỏ, đôi mắt mở quắc thước bận đồ nghi lễ đi đứng rất nghiêm cẩn. Khi già bước vào giữa vòng người, tay trái xách chai rượu, tay phải cầm chiếc ly thủy tinh nâng lên rót đầy rượu rồi miệng cất lời khấn to cho mọi người cùng nghe.

Khấn xong Già Ai tưới rượu từ chiếc ly đang cầm trên tay lên đầu lợn, thân lợn. Tưới rồi, vẫn chiếc ly ấy, già lại rót rượu trong chai ra đầy và chuyền vòng từ trái sang phải theo vòng người cùng đứng để uống hưởng lễ. Người được đón ly uống xong, lại chấp tay hướng về con lợn vái với ý nghĩa cám ơn con lợn đã thay họ làm vật hiến sinh cho các vị thần nhân dịp lễ. Khi rượu đã uống hết vòng thì các đồ tể bắt đầu múc nước bên khe dội rửa lợn cho sạch, xóc đòn đưa lợn lên cao, dùng cây dao nứa sắc chọc tiết, tiết chảy ra hứng vào một chiếc chậu lớn. Chọc tiết xong thì cạo lông và mổ lợn.

Lúc này dọc bờ khe đã nhóm các bếp lửa để bắc lên nhiều nồi nấu cơm, nếp, luộc đầu, luộc các thứ cần thiết khác. Lợn khi đã luộc chín được các đồ tể chia làm hai phần xếp vào mâm bưng đặt lên hai tầng của khám thờ. Tầng cao thờ thần trời, thần núi, tầng thấp thờ thần đất, thần sông. Hai bên khám thờ không có lư hương, chỉ thắp 2 ngọn đèn bằng thứ sáp ong dát mỏng cuộn vào giấy bản cho đốt lên lửa cháy đều ngọn. Hai chiếc gươm đẽo bằng gỗ một dài, một ngắn cắm hai bên khám thờ tạo nên vẻ oai linh.

Một vò rượu cần bình màu da lươn đặt ở dưới đất trước khám thờ, 5 chiếc cần chọc lên vươn về 5 phía như biểu tượng của các vía vũ trụ: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Từ xa cách 5 mét cắm dựng xuống đất mấy chiếc dùi chọc lỗ vạt một đầu nhọn, mấy cái gùi nứa thấp một quai mang bên hông đựng hạt giống và mấy que lấp lỗ chừng bốn gang tay như chờ sẵn đợi lệnh thần ban để cùng người xuống rẫy.

Khi lễ sắm xong hoàn tất, Già Ai lại bước vào đứng trước khám thờ để làm lễ thứ tiếp. Lúc này dân bản xếp hàng đứng về phía phải khám thờ. Bốn lão bản khác cùng với Già Ai mặc đồng phục lễ đứng nghiêm túc trước khám thờ. Già Ai bước tách hàng lên trước và cất lời khấn cầu mong thần phù hộ cho dân bản sức khỏe tốt, làm ăn may mắn, mùa màng bội thu.

Sau khi cúng xong tất cả dân bản cùng nhau quây quần bên những mâm cỗ. Những món ăn dân dã, mọi người vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ. Người lớn, trẻ em đã đến dự lễ đều được hưởng chung phần.
Sau phần lễ ăn uống là bước vào hội chơi. Đến nay người dân bản Khe Cát còn giữ được một số trò chơi và hát  nhiều các làn điệu dân ca truyền thống.

Quan sát các trò chơi được tổ chức trong lễ hội, xin được miêu tả lại  những nét cơ bản. Đó là chơi xà hùa. Trò này giống trò chơi ném mạng của người miền xuôi. Nhưng mạng ở đây là những viên sỏi chọn ở dưới lòng khe. Xà hùa là những viên sỏi to bằng nắm tay, dài gần gang tay người lớn. Khi chơi, số người chơi chia làm hai phe bằng số lượng nhau. Phe này trồng xà hùa xuống đất thì phe kia đứng phía xa ném xà hùa mình đến  để lật đổ xà hùa đối phương. Khi ném, bất kỳ ai cũng không được dùng nắm tay mà chỉ dùng cùi tay, dùng bàn chân sấp, dùng đầu gối, cao thủ hơn là dùng một bên má hoặc bên vai đặt xà hùa lên để lắc gạt xà hùa đúng hướng. Bởi thế đánh trúng cho đổ xà hùa đối phương không phải dễ. Làm lần lượt phe nào làm đổ hết xà hùa phe bạn là thắng. Phe thua phải cõng phe thắng chạy một vòng sân chơi.

Y phục do người Bru - Vân Kiều dệp theo kỹ thuật truyền thống. (Ảnh minh họa).
Y phục do người Bru - Vân Kiều dệt theo kỹ thuật truyền thống. (Ảnh minh họa).
Chơi chi cà da: mọi người tham gia chơi chi cà dạ kết thành một hàng dài. Người sau nắm chặt khăn vấn lưng người trước. Người đi trước kéo đoàn đi ngoằn ngoèo. Phía sau có một người tách đoàn. Người đó có công việc rượt đuổi bắt người đi đầu. Cả đoàn phải ra sức bảo vệ người đầu đoàn của mình. Nếu khi bị rượt đuổi mà đoàn bị đứt đoạn nào thì việc bảo vệ người cái bị thua. Bởi thế người nào cũng phải quyết tâm giữ vị trí để không bị người đuổi sau đột phá bất ngờ. Cũng có khi đoàn lừa quấn được người sau lại thật chặt không có lối thoát là thắng cuộc chơi.

 

Chơi bóng má như trò chơi ném còn nhưng ném còn là tung lên trời cho lọt vòng trên cao, đây lại ném bóng má vào đối phương. Bóng má là một quả như quả bưởi nhỏ được quấn tròn bằng vải mềm. Khi quấn bóng quả bóng phải có đuôi nắm. Người ném bóng cầm đuôi bóng nhằm vào phe đối phương mà ném. Nếu đối phương không tránh được thân thể trúng bóng là chết và bị loại cuộc chơi. Phe đối phương nào hết quân trước là thua cuộc.

Chơi cháy xà rì. Tất cả đứng kết chặt tay nhau một vòng rộng. Một người nhanh nhẹn, khỏe mạnh đứng giữa quan sát nơi khâu nào yếu thì đột phá để thoát ra ngoài. Thoát được ra ngoài vòng là thắng. Hai người đứng cạnh nhau bị phá đứt tay nắm thì phải bỏ cuộc chơi.

Ngoài các trò chơi phong phú trên, trong lễ hội xuất hiện nhiều giọng hát của các nghệ nhân là các chàng trai cô gái như hát tỏ tình khi đi sim với lời hát rất tình tứ. Tất nhiên số người nhớ và  thuộc lời hát hiện còn số ít.

Bên bờ suối, anh Hồ Văn Thạch và một cô gái bản đã hát giao duyên cho mọi người thưởng thức. Giọng hát đã hay ở giai điệu, lời hát cũng thật ý nghĩa:
Người con trai:
Chim nhớ cây nên chim không hót
Anh xa em nên sáo thổi không kêu
Suối sáng nay sao em không đến
                                           soi mặt
Anh như con cá lượn lờ bên suối mãi                                    đợi gặp em.
Người con gái hát:
Ngủ trên nhà sàn em luôn nằm sấp
Để nhìn trộm chân anh rón rén
                                          bên hè
Thấy anh bước nhẹ lên thang tim em                                như ngừng đập
Em nhẹ nhàng lần đến vén liếp gọi thầm chỉ để anh nghe.
Lấy ý một câu hát khác dịch thể lục bát như sau:
Rạng đông trời hửng sáng rồi
Mỗi người một ngả phương trời
                                           cách xa
Chia tay tình cảm mặn mà
Trái tim chân thật tạm xa bạn tình.

Cứ như thế, hai bên nam nữ hát đối đáp suốt đêm không chán. Các trò chơi và hát đi sim ở bản Khe Cát đang còn cốt cách trong một số nghệ nhân. Nếu biết sưu tầm lưu giữ lại thì đó cũng là vốn quý.
Quan sát lễ hội của bà con Bru Vân Kiều bản Khe Cát, xã Trường Sơn, chúng tôi nhận ra rằng, mặc dù trong xu thế hội nhập và phát triển những luồng văn hóa khác nhau xâm nhập vào đời sống xã hội từng ngày, nhưng ở đây, bản Khe Cát này vẫn còn giữ bản gốc. Việc bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số hiện nay là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa chiến lược cần phải tiếp tục thực hiện thường xuyên và lâu dài.

                                                                                        Văn Tăng

,