Giếng xưa
(Tặng giếng Vường và người Hòa Ninh)
(QBĐT) - Em trở về thăm lại giếng quê
Nơi chúng mình một thời xuân trẻ
Chiếc mo cau sợi dây dài anh nối
Em đem về khỏa ánh trăng đêm
Những bình minh đi lấy nước cùng em
Bông khế tím chùng chiềng quang gánh
Thương em đôi bờ vai gầy mảnh
Anh đỡ đần những vại nước yêu thương
Mỗi đêm khuya anh thơ thẩn giếng Vường
Gàu cau kéo lên rồi hạ xuống
Chỉ là cớ đợi chờ em, em biết
Giếng lòng sâu quẫy sóng nheo cười
Trải bao ngày giếng vẫn đầy vơi
Suối tóc em tắm nước quê thơm mát
Quên được chăng đôi lần tóc ấy
Tựa ngực anh vương vấn một đời
Anh ra đi chí lớn phương trời
Mái tóc xưa bây giờ em búi gọn
Giếng vẫn trong đong đầy ký ức
Em nghe lòng sóng sánh nhớ thương.
Nhung Nhung