Chuyện quản lý:

Phát hành báo chí, "trông người mà ngẫm..."

Cập nhật lúc 07:21, Thứ Năm, 02/05/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong xu thế phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin như hiện nay, mặc dù báo in đã bị thu hẹp không gian và đối tượng tiếp nhận nhưng không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Chính vì vậy, báo in vẫn tiếp tục tồn tại nhưng được thay đổi cả về hình thức lẫn nội dung để đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc. Trong quy trình đưa báo in đến với độc giả, vai trò của công tác phát hành báo có vị trí hết sức quan trọng.

Do đó, trên địa bàn thành phố Đồng Hới ngoài điểm phát hành báo ở bưu điện trung tâm, xuất hiện ngày càng nhiều các điểm bán báo lẻ (bên cạnh hình thức phát hành cố định do khách hàng đặt hàng tháng) của người dân dọc các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt..., góp phần đáp ứng nhu cầu "được biết" của cộng đồng dân cư.

Tuy vậy, ngoài những mặt tích cực, việc phát hành báo ở tỉnh ta vẫn còn những vấn đề rất đáng để suy ngẫm, và cần có một cuộc "cách mạng" để thay đổi tư duy của chính những người làm công tác... phát hành báo! Qua nhiều lần tìm hiểu và cũng là người thường xuyên mua báo ở bưu điện trung tâm, chúng tôi nhận thấy, một số đầu báo nhiều người đọc và yêu thích đã dần dần biến mất trên sạp báo.

Sắp xếp các loại báo để phân phối về các điểm bán ở thành phố Huế.
Sắp xếp các loại báo để phân phối về các điểm bán ở thành phố Huế.

Nhiều khi nhân viên đứng quầy báo lại không biết thời điểm báo được vận chuyển về để phân phối, có lúc lại không rõ hôm đó có những loại báo gì đã bán hết hoặc chưa lên kệ báo. Có trường hợp người mua phải đứng chờ hoặc thúc dục để người bán báo vào điểm phân loại lấy báo ra...

Mới đây, chúng tôi có chuyến công tác vào thành phố Huế, khi ngồi quán cà phê vỉa hè thấy cảnh người ta phân loại để phát hành báo mà cảm phục, cho dù đó chỉ là một điểm trong rất nhiều điểm phát hành báo tư nhân ở đất sông Hương núi Ngự. Ngay từ sáng sớm tại địa điểm trên đã có một đầu nậu và đội quân phát hành báo túc trực sẵn sàng để đợi chuyến xe khách đầu tiên từ thành phố Đà Nẵng ra.

Khi xe ô tô đến, báo được chuyển ngay xuống vỉa hè và trong thoáng chốc hàng trăm tờ báo đủ loại (có cả phụ trương quảng cáo) đã được xử lý để phân phối về các điểm bán báo, những người bán báo dạo trên khắp thành phố Huế. Với mạng lưới phát hành báo chí đa dạng như vậy nên người dân chỉ cần ngồi ăn sáng, nhâm nhi ly cà phê trước giờ đi làm là đã có báo đọc để bàn luận mọi chuyện trong nước và thế giới vừa mới xảy ra.

Cứ tưởng với sự phát triển của hệ thống phát hành báo tư nhân như vậy thì hoạt động phát hành báo chí của bưu điện trung tâm thành phố Huế sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng không! Ở địa điểm này vẫn rất đông người đến để mua báo, đặc biệt nếu không có nhu cầu mua vẫn có thể ngồi ngay vỉa hè mượn báo để "đọc... chùa", mà không bắt gặp ánh mắt khó chịu của nhân viên ở đây.

Vẫn biết rằng, mọi sự so sánh đều khập khiểng nhưng chúng tôi vẫn thầm ước, giá như ở tỉnh ta có sự thay đổi về hình thức phát hành báo chí, nhân viên đứng quầy báo am hiểu hơn về nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân để góp phần duy trì, phát triển báo chí và nâng cao dân trí.

                                                                                 Minh Văn




 

,
.
.
.