Chuyện kể trên xe khách

Cập nhật lúc 16:37, Thứ Bảy, 27/04/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Vừa qua đọc báo, nghe đài, dân chúng tui thấy mừng là sau khi có các chỉ thị của tỉnh về tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính với cán bộ, công chức, viên chức... thì nạn la cà quán xá, nhậu nhẹt có giảm bớt, tuy nhiên nạn "cờ bạc"...

Chuyện thứ nhất

Cơ quan tôi có việc gấp nên phải thuê chuyến xe khách vào Huế. Ngồi cạnh tài xế, ông quay sang nói chuyện với tôi:

- Cơ quan bác nghiêm chỉnh quá hè. Anh chị em toàn ngồi đọc sách, báo, nói chuyện tiếu lâm, chứ không như cơ quan X, hôm trước thuê xe của tui.

Tôi hỏi lại:

- Bác tài nói vậy ý là thế nào?

- Số là cơ quan X. có thuê xe của tui ra Nghệ An, ngồi trên xe tui biết họ đều là cán bộ, viên chức nhà nước cả. Tuy nhiên, khi xe chạy được vài cây số là họ xếp ghế lại, ngồi đánh bài ăn tiền (đánh phỏm). Lúc đầu, tưởng họ đánh bài chơi giải trí, chuyện trò rôm rả, ai dè, sau mỗi ván bài là: móc ví, là sát phạt nhau, lời qua tiếng lại, có anh nổi nóng còn túm cả cổ áo của anh kia sừng sộ thật khó coi.

- Thế sao bác không có ý kiến gì với họ? - tôi hỏi.

Ông tài xế tỏ vẻ ngán ngẩm:

- Tui mô dám nói, họ thuê xe cho là mừng rồi, ai đời mô làm thuê dám nạt ông chủ hả bác.
Vừa qua đọc báo, nghe đài, dân chúng tui thấy mừng là sau khi có các chỉ thị của tỉnh về tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính với cán bộ, công chức, viên chức... thì nạn la cà quán xá, nhậu nhẹt có giảm bớt, tuy nhiên nạn "cờ bạc" kiểu tui vừa nói trên còn tràn lan quá. Mà hình như còn trầm trọng ăn sâu trong một bộ phận cán bộ, viên chức đấy. Giá như việc này cũng được chấn chỉnh, làm thật nghiêm như mấy việc vừa qua thì dân càng mừng. Ông tài xế có vẻ hiểu biết lắm!

Chuyện thứ hai

Hình như theo mạch nguồn cảm hứng, ông tài xế tiếp tục thao thao bất tuyệt:

Tui kể bác nghe thêm chuyện này.

Tháng trước, một tổ chức đoàn thể nọ thuê xe tui lên trao quà "áo ấm tình thương" cho các cháu ở một xã miền núi. Trên xe gồm các gói quà là sách, vở, giấy, bút và các bao áo quần quyên góp được. Khi xe lên đến bản, các cháu học sinh đã xếp hàng đứng chờ. Sau đó là quà được trao, phim được quay, ảnh được chụp thật sôi động. Nhìn các cháu vùng cao khó khăn, mặt mày hớn hở mà mình cũng mừng lây. Tuy nhiên, khi về dọc đường, họ cho dừng xe vào một quán hàng ăn nhậu nằm sau trục đường chính (hình như đã đặt hàng trước). Họ vào ăn nhậu, chúc tụng rôm rả như vừa làm xong một việc "từ thiện tuyệt vời"; sau đó, lại xếp bàn ăn, trải chiếu ra ngồi đánh bài, ăn tiền. Đến 9 giờ đêm, gần như đã chán với trò chơi này, men rượu bia cũng đã "vượt tầm", họ lại lên xe, yêu cầu tui đưa đến quán karaoke cuối thị trấn, hát hò, uống và nhảy nhót, đêm đó gần 12 giờ đêm tui mới về đến nhà, mệt rũ cả người.

Không để tôi kịp hỏi chuyện, ông tài xế tiếp tục:

- Mà bác biết không? Dọc đường xe chạy về Đồng Hới, tui nghe được một chị trong đoàn (hình như làm thủ quỹ hay sao ấy) nói nhỏ với người trưởng đoàn, sơ sơ chi phí ăn nhậu, hát hò hôm nay xấp xỉ gần 6 triệu đồng. Người trưởng đoàn hỏi lại chị thủ quỹ: Thế giá trị tiền hàng quyên góp mình vừa trao cho các cháu hồi chiều là mấy?

- Dạ! Tính cả là 2 triệu 300 nghìn đồng!?

Chao ơi! Họ làm chi lạ rứa bác hè - ông tài xế tỏ vẻ ngán ngẩm. Tối mai trên ti vi họ đưa tin đoạn trao quà, chụp ảnh, vỗ tay hoành tráng, còn đoạn sau này (như tui vừa kể cho bác nghe) có lẽ chỉ mình tui được coi thôi, bác hỉ!

                                                                                     T. P







 

,
.
.
.