Gia cảnh éo le của chị Sự

Cập nhật lúc 10:49, Thứ Năm, 06/10/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Người chồng mất sớm, để lại người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ dại, không nhà không cửa, phải sống trong chòi trên một lồng nuôi cá lênh đênh trên con Sông nhỏ ở một làng quê nghèo...

Đó là gia cảnh đáng thương của chị Hoàng Thị Sự ở thôn Kinh Nhuận, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch. Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, nhà đông con nên học đến lớp 3 chị phải bỏ học làm việc giúp đỡ bố mẹ nuôi các em. Đến năm 18 tuổi chị lấy chồng. Lần lượt 2 đứa con "vừa nếp, vừa tẻ" ra đời. Thế nhưng, bất hạnh đã ập xuống gia đình bé nhỏ này khi chồng chị mang trong mình căn bệnh suy thận. Mặc dù đã chạy chữa khắp nơi, hết đi bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhưng bệnh tình vẫn không qua khỏi, anh đã qua đời để lại người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ dại.

Bất hạnh không chỉ dừng lại ở đó, đứa con gái đầu Hoàng Thị Kiều đang học lớp 6 cũng thường xuyên ốm đau, người gầy yếu, xanh xao. Chị đưa con vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới khám thì bác sỹ phát hiện cháu Kiều mắc căn bệnh u máu. Chị phải xoay xở vay tiền chữa chạy cho con. Khó khăn chồng chất khó khăn, hiện gia đình chị Sự đã trở nên khánh kiệt, mắc nợ khắp nơi với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng không thể nào trả nổi. Bản thân chị Sự cũng bị u ở tay hiện vẫn không có tiền để chữa bệnh, người thì gầy yếu, bệnh tật, không làm được gì.

 

Căn chòi trên lồng nuôi cá, nơi gia đình chị Sự ở. Ảnh: Văn Huấn
Căn chòi trên lồng nuôi cá, nơi gia đình chị Sự ở. Ảnh: Văn Huấn

Đứa con thứ hai của chị Sự là cháu Hoàng Văn Hoài cũng gầy gò xanh xao. Mặc dù mới học lớp 5, nhưng em suốt ngày phải lặn lội ở bờ sông để lấy rong cho cá ăn, 3 giờ sáng phải thức dậy để cùng với mẹ đi bỏ lưới bắt cá bán lấy tiền mua gạo. Cuộc sống của ba mẹ con chị Sự chỉ trông chờ vào mấy con tôm, con tép ở ngoài sông, nhưng đâu phải ngày nào cũng kiếm đủ tiền để đong gạo nuôi các con. Ngồi trong căn chòi tạm bợ trên lồng nuôi cá, chị Sự tâm sự: “Ở trên cái chòi này về mùa mưa bão chị và hai đứa nhỏ sợ lắm. Ước gì có mảnh đất làm cái trại để ở”.

Chị Sự còn cho biết thêm rằng, được sự động viên, giúp đỡ của mọi người nên hai cháu được tiếp tục đi học, nếu không hai cháu cũng nghỉ học lâu rồi.

Cuộc sống của gia đình chị Sự quá nhiều khó khăn, mong rằng các nhà hảo tâm giúp đỡ, góp phần hỗ trợ gia đình chị vượt qua cơn khốn khó này.

                                                                                         Phạm Văn Huấn

 

 

 

 

,
.
.
.