Chàng trai nghèo đi xe lăn vào đại học

Cập nhật lúc 07:50, Thứ Ba, 28/02/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Mới lên 8 tuổi, em Trần Văn Trường đã bị căn bệnh khớp hành hạ. Căn bệnh quái ác đó đã cướp đi đôi chân lành lặn của em. Cũng từ đó, cuộc đời em gắn với chiếc xe lăn. Nhưng với nghị lực phi thường, em đã vượt qua được nỗi đau của bệnh tật, mặc cảm, tự ti… để viết nên câu chuyện cổ tích đẹp thời hiện đại khi đạt danh hiệu học giỏi nhiều năm liền. Hiện em đang là sinh viên năm thứ nhất, lớp Kế toán K53, khoa Kinh tế, Trường đại học Quảng Bình.

Tuổi thơ bất hạnh

Gần 11 giờ trưa, chúng tôi đến khu kí túc xá Trường đại học Quảng Bình gặp em Trần Văn Trường. Mới nhắc đến tên em thì một nhóm sinh viên ồ lên. "Trường đi xe lăn phải không? Anh, chị đến phòng cuối kia mà tìm. Chắc giờ này cậu ấy vẫn còn đang học bài trong phòng đó". Đúng là như thế. Khi bước vào phòng, chàng trai có đôi mắt đen, cùng nụ cười hiền hậu ra đón chúng tôi. Sau khi làm quen, em bắt đầu kể lại cuộc đời của mình như một câu chuyện cổ tích buồn.

Trường sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Tam Hưng, xã Phú Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ. Tuổi thơ của em là một chuỗi ngày dài bất hạnh. Trường không biết bố là ai, em lớn lên trong tình thương của mẹ và ông bà ngoại. Năm em lên tám tuổi thì mẹ đi lấy chồng và ra ở riêng. Trường ở với ông bà ngoại. Một thời gian sau, Trường bị bệnh khớp đầu gối nhưng vì nhà nghèo không đủ tiền chữa trị nên bệnh tật đã biến em thành một người tật nguyền.

Chiếc xe lăn cùng Trường đến lớp mỗi ngày.
Chiếc xe lăn cùng Trường đến lớp mỗi ngày.

Cuộc đời Trường phải gắn liền với chiếc xe lăn. Sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật không được đến lớp, Trường trở nên tuyệt vọng, tự ti và buồn chán. Thế rồi một ngày thấy bạn bè trang lứa đi học, khát khao đến lớp lại trỗi dậy trong em. Và Trường đã trở lại đi học. Trong gian khổ, khó khăn, Trường như được tiếp thêm sức mạnh vươn lên học tập tốt. Trong 9 năm liền, em đã đoạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Năm lớp 5, em còn đạt giải nhì học sinh giỏi toán cấp tỉnh.

Nỗi bất hạnh về gia đình vẫn chưa nguôi. Năm em đang học lớp 9,  ông bà ngoại tuổi cao sức yếu rồi lần lượt bỏ Trường ra đi. Từ đó, em một mình thui thủi trong căn nhà nhỏ buồn hiu, lạnh ngắt tự lo ăn, lo học và nuôi hoài bão lớn cho tương lai. Niềm an ủi động viên lớn nhất của Trường là mẹ. Dù mẹ em đã đi thêm bước nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm Trường và lo cho em ăn học.

Gian nan trên giảng đường

Dù gặp phải muôn vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng trong ba năm học cấp 3, cậu học trò khuyết tật luôn là học sinh khá, giỏi của trường. Nhờ thành tích học tập đó, em đã được trúng tuyển vào lớp Kế toán, khoa Kinh tế, Trường đại học Quảng Bình.

Em một mình khăn gói lên thành phố với vài bộ quần áo sờn bạc cùng số tiền ít ỏi mẹ đưa cho. Cuộc sống của em giờ đây vô cùng vất vả, thiếu thốn nhưng em vẫn tự tin bước trên giảng đường. Em tự chăm lo bản thân từ việc giặt giũ, tắm rửa, ăn uống hay đi ra ngoài. Khi hỏi về ước mơ, chàng sinh viên "đặc biệt" cho biết: "Em chỉ mong sau này ra trường có một việc làm ổn định, có một gia đình hạnh phúc như bao người khác".

Cô Nguyễn Thị Thu Ngọc, giáo viên chủ nhiệm nhận xét: "Trường là một sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt. Gia đình khó khăn, lại bị tàn tật nhưng em luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Ngoài ra, em còn đi học rất chuyên cần và tích cực tham gia các phong trào của lớp, của trường...".

Mẹ Trường ở quê cũng chẳng khá giả. Dù chắt bóp hết sức, mẹ cũng chỉ gửi cho em mỗi tháng khoảng 700 ngàn đồng. Số tiền ít ỏi trong thời bão giá nên Trường rất khó khăn. Ngoài việc mua sách vở, trả tiền phòng và ăn ngày hai bữa cơm sinh viên, Trường cho biết, em chẳng dám đi chơi hay ăn quà vặt, kể cả ăn sáng em cũng phải nhịn mới trả đủ tiền phòng.

Để hiểu Trường hơn, chúng tôi mời em cùng đi ăn cơm sinh viên. Lúc đầu, em có vẻ e ngại nhưng thấy chúng tôi nhiệt tình nên em cũng vui vẻ nhận lời. Quán cơm nhỏ trong chợ Bắc Lý nhìn rất tạm bợ. Thấy khách quen vào, bà chủ không cần hỏi mà bưng cơm ra ngay. Dĩa cơm đạm bạc của Trường chỉ có rau, vài lát đậu phụ cùng ít nước súp chan lên mà Trường ăn rất ngon lành. Nhìn em ăn mà lòng cứ nghẹn, dẫu chúng tôi cũng đã một thời sinh viên...

                                                                              Hoàng Mai - Xuân Vương


,
.
.
.