Phát huy hiệu quả kinh tế vườn rừng

Cập nhật lúc 07:45, Thứ Ba, 21/08/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Xã Phú Thủy có hơn 4.600ha đất tự nhiên. Xác định kinh tế vườn rừng là một thế mạnh, làm "đòn bẩy" để phát triển kinh tế nên trong những năm qua, chính quyền xã Phú Thủy đã xây dựng đề án và có nhiều chủ trương khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế vườn rừng.

Người dân nơi đây đã làm tốt công tác bảo vệ rừng tự nhiên, khoanh nuôi rừng tái sinh, trồng mới nhiều diện tích rừng kinh tế, kết hợp với xây dựng các mô hình kinh tế đưa nhiều giống cây mới vào sản xuất. Đến nay, Phú Thủy đã có 877,9ha rừng được trồng và chăm sóc, trong đó chủ yếu là trồng nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao như keo và bạch đàn (600ha), thông (51ha), cao su (226,9ha). Phong trào trồng rừng trên địa bàn xã phát triển mạnh. Kinh tế rừng đã góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo của địa phương.

Anh Phan Thanh Lâm, thôn Phú Xuân cho biết, trước đây mảnh đất này là vùng đồi núi hoang hóa, nên việc trồng và phát triển cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế rất khó khăn. Nhưng được sự hỗ trợ của dự án 327, anh đã mạnh dạn trồng 2ha cao su, mỗi năm thu nhập bình quân được hơn 100 triệu đồng. "Năm nay mất mùa, trượt giá chứ còn năm ngoái thì phải gấp đôi gấp ba", anh tâm sự. Nhờ vào cây cao su mà kinh tế gia đình anh cũng khấm khá hơn, cuộc sống ổn định và cũng có điều kiện để lo cho con ăn học. Thời gian tới, anh định đầu tư trồng thêm vài ha keo lai để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Anh Phan Thanh Lâm ở thôn Phú Xuân, xã Phú Thủy  đang khai thác mủ cao su.
Anh Phan Thanh Lâm ở thôn Phú Xuân, xã Phú Thủy đang khai thác mủ cao su.

Theo nhận định của anh Trần Văn Viễn, cán bộ địa chính-nông nghiệp xã, đất đai Phú Thủy rất phù hợp với cây công nghiệp dài ngày như cao su, bạch đàn, tràm, keo... nên dù vốn đầu tư ít nhưng vẫn phát triển tốt và cho lợi nhuận cao. Không chỉ có gia đình anh Lâm mà rất nhiều hộ gia đình khác trong thôn cũng thu lợi lớn từ kinh tế vườn rừng, như gia đình ông Trần Văn Hải (trồng 4 ha cao su, thu nhập mỗi năm 200-300 triệu đồng /năm) và gia đình ông Phan Hoàng Hà cũng ở thôn Phú Xuân (trồng 5ha cao su, thu nhập 300-350 triệu đồng/năm).

Nếu thế mạnh của thôn Phú Xuân là cao su thì thôn Tam Hương là những vùng keo, tràm dài hun hút nối tiếp nhau. Toàn thôn có 250ha keo, tràm đã và đang đến mùa thu hoạch. Đây cũng là hai loại lâm sản đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con. Cứ đến mỗi đợt thu hoạch (khoảng 5 năm thì thu hoạch một lần) mỗi hộ gia đình thu được vài trăm triệu đồng. Tiêu biểu, như gia đình ông Trần Văn Sơn (có 15ha, mỗi đợt thu hoạch được 450 triệu đồng), ông Hoàng Ngọc Sơn (có 10ha, thu nhập 300 triệu đồng). Nhiều hộ gia đình khác cũng ăn nên làm ra và thoát nghèo bền vững nhờ phát huy thế mạnh kinh tế vườn rừng.

Ông Hoàng Văn Tứ, Chủ tịch UBND xã Phú Thủy cho biết: Trong những chủ trương lớn của Đảng ta. Do nắm bắt được chủ trương này, nên trong những năm qua chính quyền địa phương đã có nhiều chủ trương khuyến khích bà con nơi đây phát triển kinh tế vườn rừng. Là một xã bán sơn địa, giáp với 2 Lâm trường Kiến Giang, Lâm trường Phú Lâm và Công ty  Lệ Ninh nên những vùng đất tốt thích hợp để trồng cây lâm nghiệp thì đã được sử dụng, xã chỉ tận dụng những khoảng đất còn lại nên có rất nhiều hạn chế.

Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng từ khi bà con biết áp dụng khoa học kỹ thuật, biết phát huy thế mạnh của địa phương xây dựng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả nên đến nay kinh tế xã nhà dần được khởi sắc, đời sống văn hóa - xã hội của bà con được cải thiện rõ rệt. Chỉ trong vòng 2 năm tỉ lệ hộ nghèo đã giảm được 5-6% trên 1.500 hộ dân.

                                                                                       Lan Chi



 

,
.
.
.