"Nâng cấp" bản năng ứng phó với thiên tai

Cập nhật lúc 08:26, Thứ Sáu, 17/08/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Trên vùng đất mà lũ bão như “đến hẹn lại lên” thì việc đối phó với thiên tai để tồn tại và vươn lên trong cuộc sống đã trở thành bản năng của người dân. Ngày nay những bản năng đó được đúc rút,“nâng cấp” thành những tiêu chí cụ thể trong đó có vấn đề “4 tại chỗ”. Trong khi mùa bão lũ đang đến gần cũng cần thiết nói kỹ hơn vấn đề này, đặc biệt là ở cơ sở...

Thiên tai ngày càng khốc liệt hơn

Hơn một thập kỷ nay khi nói về phòng, chống thiên tai, người ta hay nói về phương châm “4 tại chỗ”. Có lẽ trong mỗi chúng ta nhiều người đã có sự liên tưởng đến những công việc chống chọi với thiên tai trong từng gia đình, từng làng quê của những năm tháng xa xưa. Tuổi thơ của ai đã từng sống bên đôi bờ Kiến Giang (Lệ Thuỷ) nơi hạ nguồn (hay bất cứ một con sông nào trên dải đất hẹp miền Trung này) khó có thể quên nhịp điệu cuộc sống trong mùa lũ. Sau vài ngày “mưa không mở được mắt”, nước trắng đồng, dòng Kiến Giang đục ngầu dâng cao là lúc mọi công việc phòng chống lụt được sắp đặt trong từng gia đình. Người lùa trâu lên chợ Động (Mai Thuỷ) tránh lũ, phụ nữ xay lúa, giả gạo chuẩn bị cho dăm bảy ngày ăn của cả nhà, đàn ông chằng chéo nhà cửa, làm bờ (bè) bằng cây chuối (thường là chuối sứ) để đưa lợn gà lên... Đêm đêm khi nước dâng cao tiếng gọi vọng từ nhà này qua nhà khác: nước lên mô rồi, có cần giúp gì không, lợn gà bắt chưa...? Ba, bốn có khi bảy, tám ngày lụt mới đi qua... Khái niệm “4 tại chỗ” có lẽ na ná như những gì đã diễn ra trong quá trình chống chọi với thiên tai từ thuở xa ngái trong từng gia đình, trong từng thôn xóm... Nhưng ngày nay cách gọi “hiện đại” hơn, tính cộng đồng cao hơn, đó là: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ...

Thiên tai gây sập đổ nhà cửa ở Liên Trạch  tháng 10-2010
Thiên tai gây sập đổ nhà cửa ở Liên Trạch tháng 10-2010

Chỉ có điều khang khác trong thiên tai ngày xưa với ngày nay, rằng hình như ngày xưa thiệt hại do thiên tai xem ra không quá lớn như ngày nay. Đó là cảm nhận, rất khó để so sánh, nhưng cái điều này thì rất rõ, thiên tai dồn dập hơn, khốc liệt hơn...Vâng, những năm cuối thế kỷ trước cả tỉnh, mà có lẽ cả nước kinh hoàng với lũ quét ở Trường Sơn (Quảng Ninh) năm 1992, tiếp đó là trận lũ lịch sử ở Lệ Thuỷ, Quảng Ninh năm 1995 với mức nước cao nhất trong vòng mấy chục năm...Những năm đầu thế kỷ 21, hình như thiên tai “dịch chuyển” ra phía bắc tỉnh. Trận lũ quái ác ở thượng nguồn sông Gianh những năm 2007, 2010 làm thiệt hại nhiều người và tài sản của cư dân đôi bờ sông Gianh. Lũ quét kinh hoàng ở Liên Trạch, Sơn Trạch (Bố Trạch) năm 2010 đã làm cho nhiều xóm làng xơ xác, trắng khăn tang. Lũ lên hoành hành trên miền sơn cước Tân Hóa (Minh Hóa)... Trong 5 năm qua, từ 2005-2011, tỉnh ta đã bị ảnh hưởng của 14 cơn bão, 30 trận lũ lớn nhỏ và con số thiệt hại là rất lớn, với 133 người chết, 485 người bị thương, 1.329 ngôi nhà bị sập, trôi, 409.840 ngôi nhà bị ngập chìm trong nước...tổng số thiệt hại quy bằng tiền là 5.078,7 tỷ đồng...

Cũng chính cái sự hung hãn, dồn dập của thiên tai và thiệt hại do chúng gây ra quá lớn mà có nhiều điều cần được nói đến nhiều hơn, cần được phân tích kỹ hơn trước mùa mưa bão, trong đó có phương châm “4 tại chỗ”...

Nâng cao ý thức tự cứu mình

Trở lại với trận lũ quét “lịch sử” trên vùng quê Liên Trạch (Bố Trạch). Đã hai năm trôi qua, nhưng vẫn hằn sâu trong trí nhớ của mỗi người dân nơi đây sự tàn phá điên cuồng và dữ dằn của thiên tai. Ông Hoàng Minh Tú, Chủ tịch UBND xã Liên Trạch cho biết: Địa phương đã quán triệt phương châm “4 tại chỗ” nghiêm túc, triển khai thực hiện khá triệt để, nhưng khi thiên tai xẩy ra có nhiều điều bất khả kháng, nhiều kế hoạch, dự định bị phá vỡ. Đó là thông tin liên lạc bị cắt đứt, chỉ huy không phát huy được tác dụng, phương tiện cứu hộ huy động không được... Lúc xẩy ra lũ quét ở Liên Trạch đêm 5- 10-2010, nước dâng đột ngột, chảy xiết, sức công phá của nước đã xé nát móng cầu treo bằng bê tông, bứng nguyên nhà bia của nghĩa trang liệt sỹ đi mấy chục mét... Lúc này “ 4 tại chỗ”  chỉ được phát huy ở ngay trong từng gia đình và những hộ liền kề. Có nhiều gia đình đã thoát chết trong gang tấc bởi những dụng cụ thô sơ, có người đã dùng phương tiện cá nhân cứu được nhiều người ngay trong thôn...

Vậy để có thể thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” ở từng thôn, xóm cần phải làm những gì? Trước câu hỏi này ông Tú cho rằng bên cạnh sự nỗ lực của xã, thôn xóm, từng gia đình, từng người dân cần có sự trợ giúp của cấp trên một số phương tiện như thông tin liên lạc, thuyền nhỏ... Được biết, sau trận lũ lịch sử năm 2010, xã Liên Trạch đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh với nguồn tài trợ của Chính phủ Hà Lan đã đầu tư cho địa phương một số điện thoại không dây, 3 thuyền composite. Theo ông Tú, với sự trợ giúp này địa phương vững tin hơn trong đối phó với thiên tai. Tuy nhiên, xã Liên Trạch rất rộng, các thôn xa cách nhau, có thôn cách xa thôn gần nhất đến 3 km, đường thấp dễ ngập lụt nên cũng cần sự đầu tư nâng cấp một số tuyến đường chính nối các thôn trong xã. Về hậu cần, mà cụ thể là lương thực, nước uống, ông Tú cho rằng, người dân có thể tự túc được trong thời gian lũ lụt.

Bè bằng thân cây chuối, một phương tiện đơn giản mà hữu hiệu trong phòng chống bão, lũ
Bè bằng thân cây chuối, một phương tiện đơn giản mà hữu hiệu trong phòng chống bão, lũ

Ngược lên Sơn Trạch, địa phương cũng đã chịu thảm hoạ lũ kinh hoàng năm 2010. Ông Trần Đức Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Trạch cho biết: Là địa phương có địa hình phức tạp, nhiều sông suối, độ dốc cao dễ bị cô lập...Và, điều ai cũng tỏ, Sơn Trạch sở hữu cả hàng chục thuyền du lịch lớn nhỏ. Thế nhưng, mặc dù đò du lịch đã được phân bổ cho từng thôn để sẵn sàng ứng phó với thiên tai nhưng khi sự cố xẩy ra huy động rất khó, mặt khác nếu có huy động được cũng không thể phát huy tác dụng cứu hộ, cứu nạn vì thuyền khá lớn, cồng kềnh, vướng chướng ngại vật như dây điện, cây cối đổ, ngã, nước lại chảy xiết, gió lớn...Từ thực tế này chúng tôi rút ra kết luận: phương tiện cứu hộ trong lũ phải là thuyền nhỏ, linh hoạt, cơ động. Mặt khác, từng hộ gia đình cần phát huy phương tiện cứu hộ tại chỗ đó là bè chuối hoặc phao bằng ruột ô tô... Đây là phương tiện thô sơ nhưng trong thực tế lại phát huy tác dụng rất tốt, kịp thời... Ông Bình cho biết thêm, thời gian qua bằng nguồn vốn hỗ trợ của huyện, xã đã hợp đồng đóng 17 đò lòi (loại đò nhỏ, tải trọng 3-4 người) để trang bị cho các thôn, hiện tại đã đóng được 5 cái, số còn lại thời gian tới sẽ hoàn tất phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm nay. Cùng với phương tiện tập trung, địa phương vận động người dân tự tìm kiếm phương tiện thô sơ có sẵn trong từng gia đình để đề phòng thiên tai...

Phải  “tự cứu mình trước khi hàng xóm cứu”, có lẽ đó là phương châm mà mỗi gia đình phải tự ngẫm để không bị động và xẩy ra điều đáng tiếc trước thiên tai. Còn về lương thực, nước nôi gia đình nào cũng sẵn sàng lo cho một cơ số bữa ăn nhất định khi không thể sử dụng dụng cụ nấu ăn bình thường... Có lẽ đây là việc không chỉ Liên Trạch, Sơn Trạch mà các địa phương trong tỉnh đã làm khá tốt, nhưng chính quyền địa phương cũng phải thường xuyên nhắc nhở người dân, tránh sự chủ quan hay trông chờ ỷ lại...Về lực lượng xung kích, địa phương nào cũng luôn tổ chức để làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn nhưng trong thực tế không phải ai cũng làm tốt nhiệm vụ của mình, một phần vì không có phương tiện, một phần vì phải tự cứu mình, gia đình mình nên không còn điều kiện để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Vì vậy, khi phân công tham gia lực lượng xung kích các địa phương cũng phải tìm những người không chỉ có nhiệt huyết, trách nhiệm mà có thêm những điều kiện như nhà cửa vững chãi, không nằm trong vùng thấp lụt, vị trí hiểm yếu...

Vâng, phương châm “4 tại chỗ” là một giải pháp mang lại hiệu quả cao trong  việc chống chọi với thiên tai. Nhưng phương châm đó không chỉ phát huy khi thiên tai đã ập đến mà cả khi thiên tai đang còn rình rập đâu đó. Đó là công tác tuyên truyền, thông tin về bão lũ, hướng dẫn phòng tránh của chính quyền địa phương đi đôi với kiểm tra những công việc cụ thể của người dân trong phòng, tránh thiên tai. Cùng với đó là công tác chăm lo đê điều, hồ đập trên địa bàn từng thôn, xóm. Đừng coi đây là việc lớn của huyện, tỉnh mà còn là trách nhiệm của từng xã, thôn và cả từng người dân trong việc phát hiện những rò rỉ, vết nứt của các công trình để thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng đến những động thái tham gia xử lý ban đầu để “cái sảy” không nảy “cái ung” trước khi cơ quan chức năng tham gia xử lý. Còn sau thiên tai, trong bộn bề công việc khắc phục hậu quả, các địa phương cũng cần cắt cử người phân luồng những tuyến đường bị sạt lở, cảnh báo những điểm nguy hiểm để đề phòng tai nạn có thể xẩy ra.

Tiếp đó, công tác tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ cũng là một hoạt động lớn. Trách nhiệm của chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở cấp xã, thôn xóm là hết sức quan trọng. Theo chúng tôi, phải coi đây là một mắt xích trong quá trình thực hiện phương châm “4 tại chỗ” của công tác phòng, chống thiên tai. Đã có nhiều chuyện phiền toái, như thiếu công bằng trong phân bổ hàng cứu trợ, thậm chí tư túi, người đi cứu trợ bực dọc vì sự thiếu nhiệt tình của lãnh đạo địa phương được cứu trợ... cần được rút ra bài học trong thời gian tới.

                                                                                             Văn Hoàng

,
.
.
.