.

Ngàn hoa dâng Người

Thứ Hai, 27/01/2014, 15:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Em ngồi cùng tôi bên dòng Hương Giang vào một sáng mùa đông lạnh. Cảm giác Huế mênh mông buồn... Em bảo cuộc đời mình sẽ không bao giờ quên kỷ niệm của một ngày hè cách đây 19 năm về trước, tại ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, giữa Thủ đô Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ôm em vào lòng, vỗ về... cảm xúc trong em chực trào cùng những giọt nước mắt hạnh phúc.

1. Em là thạc sỹ Đinh Thị Hồng Vân, giảng viên khoa Tâm lý- Giáo dục, Trường đại học sư phạm Huế. Trên vùng đất kinh kỳ xưa, cũng là vùng đất nức tiếng khoa bảng, nơi một thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng sống và học tập, Vân cùng tôi thả tâm hồn về từng kỷ niệm mà những người trẻ như chúng tôi từng đi qua.

“Mùa hè năm 1995, đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Bình ra Thủ đô Hà Nội thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp”- Vân bắt đầu câu chuyện- “Đây là lần đầu tiên chúng tôi được gặp Đại tướng, người con kiệt xuất của quê hương “Hai giỏi”, vị tướng tài thế giới để báo cáo cho Người nghe những thành tích mà học sinh Quảng Bình đạt được trong năm học qua.

Khi đoàn bước vào phòng khách, đã thấy Đại tướng trong bộ quân phục chỉnh tề đang đợi sẵn chúng tôi ở đó. Đại tướng cười thật tươi, lần lượt xoa đầu và ôm hôn từng người một. Đại tướng hỏi chúng tôi đi đường có mệt không? Có bạn nào say tàu, say xe không? Chính sự gần gũi, giản dị từ Đại tướng khiến cảm giác sợ sệt, e dè ban đầu tan biến. Chúng tôi cứ ngỡ rằng mình đang ở trong gia đình mình, trước một người cực kỳ thân thiết với mình.

Khi thay mặt các bạn phát biểu theo sự phân công, tôi không thể kiềm chế cảm xúc dâng trào, vừa nói được hai câu, tôi bật khóc. Khóc vì hạnh phúc, vì tự hào khi gặp Đại tướng, thắt khăn quàng đỏ và tặng những đóa hoa thơm cho Đại tướng. Bác vỗ vỗ nhẹ vào tay tôi, nhìn tôi trìu mến, động viên: Cháu cứ bình tĩnh và từ từ mà nói! Lúc đó cả căn phòng chợt nhiên yên lặng... Sự động viên của Đại tướng giúp tôi lấy lại bình tĩnh, nói lên những cảm nghĩ của mình và gửi đến Đại tướng niềm kính yêu vô hạn mà chúng tôi- thế hệ măng non tương lai của quê hương Quảng Bình dành cho Người.

Ánh mắt Đại tướng ngập tràn niềm vui khi biết những thành tích học tập xuất sắc của thế hệ trẻ Quảng Bình. Bác dặn dò chúng tôi cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập cũng như tu dưỡng đạo đức, trở thành người có ích để xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

“Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất kỳ vọng về thế hệ trẻ tương lai của đất nước, trong đó có mảnh đất nghèo Quảng Bình. Kỷ niệm gặp Đại tướng ở Thủ đô Hà Nội như một ngọn lửa nhỏ... nhỏ nhưng dữ dội, mạch trào trong tâm thức, để cho Vân cố gắng phấn đấu, trở thành người có ích như ngày hôm nay”- Thạc sỹ Đinh Thị Hồng Vân khẳng định.

2. Câu chuyện cổ tích được chàng trai nghèo Lê Vũ Hoàng, học sinh Trường THPT số 1 Bố Trạch viết nên từ cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2005, khi chính Hoàng bước lên bục vinh quang đón nhận vòng nguyệt quế. Tám năm trôi qua, tám năm Lê Vũ Hoàng theo nghiệp đèn sách và hiện tại đang làm nghiên cứu sinh tại Australia. Bây giờ Hoàng đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc cho riêng mình và hai vợ chồng sắp chào đón đứa con đầu lòng ra đời. Hơn ai hết, Lê Vũ Hoàng cảm nhận được nỗi mất mát hết sức to lớn đối với cả một dân tộc, đối với bản thân trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Lê Vũ Hoàng kể rằng, khi hay tin học sinh Quảng Bình đoạt vòng nguyệt quế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Đại tướng gọi điện đến khen ngợi và mời về tư dinh gặp mặt. Trong buổi gặp mặt đó, Đại tướng căn dặn Hoàng những gì? Đại tướng bảo: “Cháu cần cố gắng hơn nữa! Lúc thành công thì mừng rồi, nhưng bác phải nhắc cháu không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Không nên tự thỏa mãn. Con đường cháu đi còn dài. Cháu đạt thành tích cao nhưng thực ra cháu đã làm gì có ích cho đất nước đâu. Đất nước mình còn nghèo, quê hương Quảng Bình mình còn nghèo lắm! Cháu biết không?”. Hoàng lễ phép trả lời: “Dạ, cháu biết. Cháu nhớ rồi, thưa bác!”. Đại tướng cười hiền hậu, thân thiết ôm Hoàng vào lòng mình: “Nhớ rồi thì bắt tay thêm cái nữa nào. Cháu nhớ bác cháu mình đã giao kèo rồi đấy nhé!”.

Tuổi trẻ Quảng Bình tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tuổi trẻ Quảng Bình tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bây giờ mỗi khi nhớ lại, Lê Vũ Hoàng vẫn đầy cảm xúc: “Là một vị tướng lừng lẫy khắp năm châu bốn biển nhưng khi trò chuyện Đại tướng rất ân cần, giản dị, gần gũi. Ánh mắt, nụ cười... tình cảm Đại tướng dành cho cá nhân tôi, thế hệ học sinh cùng thời như tôi, suốt đời chẳng thể nào quên được”. Tại buổi gặp gỡ ấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng cho Lê Vũ Hoàng hai cuốn sách của ông: “Điện Biên Phủ” và “Tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng”. Hoàng bảo rằng: “Đại tướng có ý nhắn nhủ tôi cũng như thế hệ trẻ rằng trong cuộc đời con người cần cân nhắc, suy xét thật kỹ trước một quyết định, một hành động. Như Đại tướng có hai quyết định lịch sử ở hai thời điểm lịch sử, phương châm “đánh chậm thắng chắc” ở Điện Biên Phủ, năm 1954 và “đánh nhanh, thắng nhanh” trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, năm 1975”.

3. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Bình Nguyễn Văn Thái chia sẻ: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi là một hình ảnh bất tử trong lòng người dân Việt Nam, trong đó có thế hệ trẻ. Với thế hệ trẻ Quảng Bình, Đại tướng luôn dành một tình cảm quý mến, trân trọng, đặc biệt... mỗi khi Người về thăm quê.

Năm 2014 được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chọn làm năm “Thanh niên tình nguyện” với các phong trào “Thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... trong đó sẽ phát động sâu rộng trong thế hệ trẻ phong trào “Học tập và noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp". Với riêng tuổi trẻ Quảng Bình sẽ có những cách học tập, noi gương Đại tướng riêng, theo kỳ vọng của Đại tướng”.

Khi Đại tướng về quê hương, an nghỉ nghìn thu nơi vùng đất Vũng Chùa- Đảo Yến, ngày ngày trong dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc đến viếng Người có không ít người trẻ Quảng Bình. Càng tiếc thương Đại tướng, tuổi trẻ Quảng Bình càng cố gắng hơn trên con đường lập thân lập nghiệp, trở thành ngàn đóa hoa tươi dâng lên Người. Đó chính là điều Đại tướng tin tưởng, kỳ vọng, trao trọn cho tuổi trẻ tương lai đất nước.

Ngô Thanh Long