.

Chuyện tình nguyện

Thứ Sáu, 24/07/2015, 14:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Anh công tác trong một cơ quan nhà nước và kiêm luôn chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện hoạt động trên lĩnh vực tuyên truyền về hiến máu nhân đạo. Câu lạc bộ toàn thanh niên nam nữ tuổi đời còn rất trẻ, phần lớn là học sinh, sinh viên ở các trường đại học và trung học chuyên nghiệp.

Kể từ ngày có câu lạc bộ, giờ giấc của anh bỗng chốc đảo lộn, không còn như trước đây nữa, hay đi sớm, về khuya, thậm chí nhiều đêm phải ở lại tại văn phòng... Và thế là chị bắt đầu ghen, bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu lời nặng lời nhẹ... khi có nhiều đêm khuya điện thoại di động cứ réo liên hồi. Anh nghe điện thoại xong, tất tả ra đi trong đêm. Chị hỏi, anh trả lời gấp gáp “Lên bệnh viện huy động các em hiến máu cứu người”.

Anh giải thích cho chị hiểu công việc, tính thiện nguyện của câu lạc bộ nhưng chị cứ lắc đầu. “Hay là anh có người khác?”- Chị hờn giận!

Một ngày câu lạc bộ của anh tổ chức tặng quà cho các em thiếu nhi vùng sâu vùng xa, anh kéo chị cùng tham gia với mọi người. Ban đầu chị còn ngại ngùng khi chứng kiến sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, sự vô tư của các bạn trẻ trong câu lạc bộ. Qua phút bỡ ngỡ, chị chợt nhiên thấy mình hòa cùng với các bạn lúc nào không hay. “À thì ra là vậy. Từ trước đến nay mình nghĩ sai về chồng mình mất rồi”- Chị tự nhủ lòng, lén nhìn anh, bắt gặp đôi mắt như có lửa, ấm áp quan sát mình.

Sau chuyến thiện nguyện từ vùng sâu trở về, chị đề nghị nghiêm chỉnh với anh: “Cho em đăng ký tham gia vào câu lạc bộ, anh nhé!”

Hồ An