.
Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ IV, năm 2015:

Cụ bà làm từ thiện

Thứ Năm, 10/09/2015, 19:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Dù đã bước vào cái tuổi "gần đất xa trời", nhưng với tâm nguyện còn sống ngày nào thì còn ra sức cống hiến, làm điều có ích cho cộng đồng, xã hội..., đã 6 năm ròng, cụ bà Bùi Thị Thanh (sinh năm 1926, hiện trú tại tiểu khu 1, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá) vẫn luôn dành phần lớn thời gian để đi xin tiền giúp đỡ cho người mù, nạn nhân chất độc da cam và nhiều cảnh đời éo le khác...

Cụ Bùi Thị Thanh giới thiệu về 2 tập ca khúc do chính cụ sáng tác thơ, được phổ nhạc.
Cụ Bùi Thị Thanh giới thiệu về 2 tập ca khúc do chính cụ sáng tác thơ, được phổ nhạc.

Cụ bà Bùi Thị Thanh quê gốc ở làng Chợ Gát, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa. Trước đây, cụ Thanh từng đi thanh niên xung phong, sau đó về làm nhân viên thương nghiệp. Hiện nay, cụ Thanh là cán bộ hưu trí, sống một mình.

Cụ Thanh tâm sự, năm 2010, trong một lần đến cơ sở tẩm quất của Hội người mù Tuyên Hóa, cụ thấy hoàn cảnh của các em ở đây quá khó khăn, thiếu thốn. Cụ trăn trở mãi, đồng lương mình ít ỏi, nếu có tiết kiệm một phần để hỗ trợ các em cũng chẳng thấm tháp vào đâu.

Rồi một ý tưởng chợt loé lên trong đầu: "Mình tuổi già không thể lao động nặng nhọc. Nhưng may mắn là vẫn còn đôi mắt sáng, hai bàn chân có thể bước đi. Đi được, nhìn được, nói được thì xin được. Xã hội bây giờ có rất nhiều người tốt. Mình không xin tiền cho bản thân mà chỉ xin cho người khốn khó, chắc người ta sẽ hưởng ứng thôi...".   

Nhớ lại kỷ niệm về lần trao tiền đầu tiên, cụ bà Bùi Thị Thanh xúc động: Dạo ấy xin được 6 triệu đồng, cụ đem trao hết cho Hội Người mù để tu sửa, nâng cấp cơ sở tẩm quất, sắp xếp, bố trí lại nơi ăn chốn ở cho các em. Cơ sở được nâng cấp, thu nhập của các em nhờ đó được nâng lên. Rồi cụ nghĩ đến các em khác có cùng hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn như các đối tượng nạn nhân chất độc da cam. Cụ bắt đầu bố trí thời gian đi xin và "phân chia" số tiền xin được sao cho thật cân đối, hợp lý.

Buổi đầu đi xin, có rất nhiều người hết lòng ủng hộ, nhưng cũng có không ít ánh mắt dị nghị, cho rằng cụ mượn danh nghĩa đi xin cho người mù, nạn nhân da cam để vụ lợi cá nhân. Cụ tự nhủ, mình xin tiền để giúp đỡ người khốn khó thì có gì phải xấu hổ. Ai có lòng thì nhận, còn ai chưa hiểu thì mình giải thích, người ta không cho cũng vui vẻ chứ không tự ái. Cụ mua hai cuốn sổ, ghi rõ số tiền xin được.

Cảm phục về nghĩa cử cao đẹp của bà cụ, những năm gần đây, không ít cơ quan, đơn vị, cá nhân ở huyện Tuyên Hoá đã chủ động mời bà cụ đến để cho tiền chứ không còn chờ cụ tới xin rồi mới cho.

Được biết, từ năm 2010 đến nay, cụ bà Bùi Thị Thanh đã đi xin được khoảng 100 triệu đồng để giúp đỡ người mù, nạn nhân da cam trên địa bàn huyện Tuyên Hoá. Đặc biệt, sau đợt bão tháng 10-2013, cụ Thanh còn đứng ra vận động được 20 triệu đồng để trao 50 suất quà (mỗi suất giá trị 400 nghìn đồng) cho các đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ ở xã Đức Hoá.

Trong nhiều chuyến đi xin tiền, cứ hễ tình cờ bắt gặp hoàn cảnh éo le, những câu chuyện cảm động, y như rằng tối hôm đó cụ Thanh lại sáng tác thơ, văn. Và trong những tác phẩm đó, đã có khá nhiều tác phẩm được phổ nhạc, như tập ca khúc: Bài ca người lính, Tiếng lòng... (thơ: Bùi Thị Thanh, nhạc: Nguyễn Minh Tám). Cụ Thanh nói: Còn sức khoẻ là tui còn tiếp tục đi xin tiền cho người khốn khó. Ước mơ lớn lao nhất của tui là sẽ xin đủ tiền để mở một cơ sở tạo công ăn việc làm ổn định cho người mù trong huyện...

Văn Minh