.

Ở lại với tuổi thanh xuân

Thứ Sáu, 28/10/2016, 16:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Mười một giờ bốn mươi lăm phút ngày 20 tháng 10 năm 2016, em nằm lại nơi vùng lũ Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn. Bên sông Gianh nước trắng cồn cào réo khóc em. Bên vùng lũ người dân nghèo nghẹn ngào úp mặt vào vai nhau khóc tiễn em. Em- Đặng Thị Thu Hương, cô bé đam mê tình nguyện ra đi như thế trong niềm thương của bạn bè, người thân, cộng đồng xã hội. Ra đi, nhưng trong lòng dân vùng lũ Quảng Bình, hình ảnh em còn mãi với tuổi thanh xuân.

Mười hai giờ ngày 20 tháng 10, tôi có mặt tại hiện trường nơi Hương mất vì tai nạn giao thông khi cùng các tình nguyện viên trong nhóm phượt S2 đang giúp nhân dân thôn Tiên Xuân vệ sinh nhà cửa, hai điểm trường mầm non và tiểu học bị lũ ngâm dài ngày, kịp cho bà con ổn định cuộc sống và cho đàn em thơ mau chóng đến trường.

Con đường liên xã nối Quảng Tiên- Quảng Trung nơi Hương nằm đông nghịt người dân, họ đến, không ai bảo ai đều kính cẩn, thành tâm thắp cho em nén nhang lần cuối, trước khi em về với gia đình tại tổ dân phố 6, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh.

 Đặng Thị Thu Hương, cô gái đam mê thiện nguyện, mãi mãi ở lại với tuổi thanh xuân.
Đặng Thị Thu Hương, cô gái đam mê thiện nguyện, mãi mãi ở lại với tuổi thanh xuân.

Facebook An Hồ, người loan tin tình nguyện viên Đặng Thị Thu Hương qua đời vì tai nạn giao thông trong lúc đang tham gia tình nguyện giúp nhân dân xã Quảng Tiên khắc phục lũ lụt chỉ trong một đêm đã có 411 lượt chia sẻ và gần 3.000 bình luận thương tiếc Hương.

Và tôi đã tìm đến gia đình Đặng Thị Thu Hương tại tổ dân phố 6, thị trấn Quán Hàu cùng với hàng trăm đoàn thiện nguyện cả nước dừng chân, tiễn biệt em.

“Sinh ra trong một gia đình nông dân thuần phác, tuổi thơ gắn liền với ruộng đồng, với những trận lũ lụt nước dâng trắng đồng, hơn ai hết Hương hiểu những mất mát, khó khăn của người dân vùng lũ”- chị Đặng Thị Mùi, o ruột Hương xót xa - “Mười bốn tuổi, cháu được tuyển chọn vào đội năng khiếu môn karate, huấn luyện tại Thừa Thiên - Huế. Sau khi tốt nghiệp mười hai, Hương chọn ngành du lịch tiếp tục học. Ra trường cháu xin làm lễ tân của một khách sạn tại thành phố Huế. Có công ăn việc làm ổn định, cháu bắt đầu đam mê đến công tác thiện nguyện, cứ đến thứ bảy, chủ nhật cháu xin nghỉ làm để đi phát cơm từ thiện, nấu cháo tình thương... cùng các tổ chức từ thiện tại thành phố Huế. Cách đây hai năm, cháu Hương có về khoe với gia đình đã gia nhập vào nhóm phượt S2 (nhóm phượt từ trái tim- PV)) thường tổ chức các chuyến đi qua nhiều tỉnh, thành phố, kêu gọi, giúp đỡ đồng bào hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn”.

“Con gái lớn mà cháu ăn mặc giản dị lắm, nhiều khi o cháu nói chuyện, bảo cháu mua ít áo quần mới mà mặc, mau có tấm chồng cho ba mẹ nhờ. Hương cứ cười trừ. Cháu cứ thủ thỉ: đi nhiều nơi... thấy bà con gia cảnh khổ, nghèo hơn mình nên cháu dành tiền làm từ thiện thôi o ạ! Rứa mà chừ những dự định của cháu thành dở dang”.

Hiện trường tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng em Hương.
Hiện trường tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng em Hương.

Là những người nông dân chân chất, hiền lành, anh Đặng Văn Dũng (53 tuổi) và chị Đoàn Thị Tâm (45 tuổi), bố mẹ Hương, rất ủng hộ con khi con gái mình có trái tim nhân hậu, thương người, luôn hướng về mọi người. Bao dự định Hương đem về khoe với bố mẹ, họ đều ghi nhận, động viên con. Ngay cả chuyện Hương sẽ nghỉ việc ở Huế, về quê gần gũi, chăm sóc, đỡ đần bố mẹ, hai người cũng gật đầu ưng thuận.“Rứa mà... Hương về, rồi đi xa mãi mãi. Con ơi! Giờ đầu bạc tiễn đầu xanh!”. Anh Dũng lặng lẽ ngồi ôm cột nhà, ánh mắt vô hồn nhìn các bạn tình nguyện viên trong nhóm phượt S2 quỳ trước bàn thờ con gái. Chị Tâm khóc ngất... tiếng khóc đau đớn đến xé lòng.

Hồ Thị Thanh Nguyên, cô gái được Hương chở đằng sau xe máy vào thời điểm định mệnh ấy cho biết: “Chị Hương cùng em đi mua thuốc cho bà con bên thôn Tiên Xuân, đến đoạn đường đầy bùn đất, sền sệt... bánh xe bị trơn trượt, tay lái loạng choạng rồi cả hai ngã xuống, văng ra đường. Chiếc xe tải đi cùng chiều đằng sau không tránh kịp tông vào chị ấy, sự việc xảy ra nhanh quá”. Nguyên khóc bạn khóc nức nở. Trong vụ tai nạn thương tâm này, cánh tay Nguyên cũng bị gãy.

Tôi cùng những trái tim thiện nguyện khắp mọi miền Tổ quốc, đứng trước di ảnh của em, cô bé có ánh mắt trong trẻo, nụ cười tươi tắn như thầm gửi cho người ở lại từng dự định lớn lao em chưa làm trọn vẹn. Bạn bè em tiễn đưa em từng lời đẫm nước mắt: “Ngày hôm nay, chúng con, những người anh em, bạn bè thân thiết về đây, để gặp em lần cuối. Người em ấy, cô gái Quảng Bình ấy, thân thương lắm, đáng yêu lắm! Mỗi một chúng con tự hào, hạnh phúc khi được gặp. Em đi xa là một tổn thất lớn đối với cộng đồng, anh chị em ba miền Trung- Nam- Bắc, với gia đình bé nhỏ của em”.

Trước tấm quên mình vì đồng bào bị lũ lụt, ngày 23-10-2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định truy tặng bằng khen cho em Đặng Thị Thu Hương.

“Còn nhớ lúc lên đường ra với đồng bào vùng lũ Ba Đồn, em thủ thỉ cùng mọi người, xong đợt thiện nguyện ngày, em về tổ chức sinh nhật cho ba và em gái. Sinh nhật em ấp ủ nhiều năm trời nhưng chưa thực hiện được. “Sinh nhật của ba, con gái cưng tổ chức cho cơ đấy! Các anh, các chị ạ!”- Hương tự hào... Rồi ngày 20 tháng 10, đấng sinh thành ra em, rứt ruột đẻ ra em, mẹ em đó. Bạn em về, mẹ tíu tít kể đủ thứ chuyện của đứa con gái yêu, sao Hương chưa kịp tặng mẹ một nhành hoa, cho mẹ một bông hồng cài áo, chúc mẹ một lời yêu thương. Sao nỡ ra đi thầm lặng thế!”

“Trời ơi! Làm sao chúng con tin, rằng Hương không còn nữa. Làm sao chúng con tìm lại được nụ cười của em ấy? Làm sao chúng con tìm thấy những việc làm tốt đẹp của Hương cho xã hội? Mọi người cần Hương. Chúng con cần Hương. Em ra đi... chúng con nguyện sẽ thay em hoàn thành những tâm nguyện còn dang dỡ. Riêng em... hãy tiếp tục hành trình của riêng em nhé. Hành trình mãi mãi tuổi thanh xuân. Mong em yên nghỉ. Vĩnh biệt em!”.

Thanh Long