.

Chênh vênh đường con đến trường

Thứ Tư, 03/12/2014, 13:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Là con của một chiến sĩ bộ đội từng chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt, bản thân chị Nguyễn Thị Khuyên (tiểu khu Dũng Cảm, thị trấn Nông trường Việt Trung) sinh ra đã bị dị tật ở chân do nhiễm chất độc màu da cam. Trải qua tuổi thơ không trọn vẹn niềm vui, nhưng chị Khuyên vẫn can đảm vượt lên số phận để sống có ích, hòa nhập với cộng đồng.

Rồi con thuyền hạnh phúc cũng đến với chị khi gặp anh Nguyễn Văn Tứ. Năm 2000 anh chị nên duyên vợ chồng (lúc đó chị 28 tuổi), cùng nhau lập nghiệp tại thị trấn Nông trường Việt Trung. Anh Tứ cũng có số phận không mấy may mắn so với chị Khuyên, trước khi lấy chị Khuyên, anh từng làm công việc rà sắt phế liệu kiếm tiền, trong một lần không may đã đào trúng bom bi nên bị mù một mắt. Để bù đắp những nỗi mất mát, hai vợ chồng chị Khuyên hết mực yêu thương nhau, chăm lo làm ăn.

Tình yêu đến ngày cũng “đơm hoa, kết trái”, chị Khuyên sinh được bé gái đầu lòng, hai bên nội ngoại vỡ òa niềm hạnh phúc. Vậy nhưng khi bé Quỳnh cất tiếng khóc chào đời là lúc trái tim chị Khuyên như có muối xát vào lòng bởi một lần nữa, chất độc màu da cam chẳng tha cho gia đình chị, bé Quỳnh cũng bị dị tật ở chân.
Không dừng lại đó, tai ương cứ đến liên tục với gia đình chị Khuyên khi bé Quỳnh đang tuổi ăn tuổi học, đứa con trai thứ hai vừa sinh được 2 tháng tuổi thì anh Tứ lại bị đau con mắt còn lại. Chị Khuyên chạy đôn, chạy đáo khắp nơi từ Huế đến Hà Nội... để chữa mắt cho chồng. Nhưng rồi tất cả đành bó tay, anh Tứ vĩnh viễn không còn nhìn thấy được ánh sáng.

Dẫu đi lại khó khăn nhưng chị Khuyên vẫn gắng làm việc kiếm tiền nuôi chồng, con.
Dẫu đi lại khó khăn nhưng chị Khuyên vẫn gắng làm việc kiếm tiền nuôi chồng, con.

Từ ngày chồng bị mù cả hai mắt, cuộc sống gia đình chị Khuyên càng cơ cực. Chị tiếp tục thay chồng chăm mảnh vườn cao su gần 1.000 cây, nuôi thêm con bò, con gà... bán lấy tiền cho con đi học.

Nhưng cơn bão số 10 kinh hoàng năm 2013 đã làm số cao su vừa mới đưa vào khai thác của gia đình chị hầu như bị xóa sổ, tài sản của gia đình chị Khuyên “đội nón ra đi”.

Nhìn vào căn nhà cấp bốn, với khoảng không gian trống trải chỉ có chiếc tivi nội địa khá cũ kỹ được đặt ở giữa phòng khách, là vật dụng giá trị nhất của gia đình, chúng tôi hiểu những khó khăn mà chị Khuyên đang phải trải qua.

Con gái đầu của chị năm nay học lớp 8, con trai học lớp 1. Gia sản của cả nhà giờ chỉ còn vẻn vẹn mấy con gà, mấy bụi tiêu chưa đến ngày thu hoạch, trong khi lao động chính của gia đình chỉ một thân chị Khuyên gánh vác trên đôi chân tật nguyền.

Nợ ngân hàng chưa trả hết, tiền ăn cho cả gia đình, tiền học cho hai con giờ xoay xở đâu cho đủ? Những câu hỏi ấy luôn trăn trở trong đầu chị Khuyên. Nhìn con gái đang say sưa học bài, đôi mắt chị rớm lệ, chị sợ lắm một ngày chị không còn đủ sức để lao động, các con của chị sẽ chẳng còn được cắp sách đến trường...                        

L.M

Mọi sự đóng góp giúp đỡ xin liên hệ theo địa chỉ:

Chị Nguyễn Thị Khuyên

Tiểu khu Dũng Cảm, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0979634459