Gửi cho anh một chút nắng vàng

Cập nhật lúc 11:06, Thứ Hai, 30/01/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Câu chuyện tôi ghi lại được vào ngày đầu xuân tại một đồn biên phòng nằm sâu giữa núi rừng Trường Sơn: có một người phụ nữ từ miền xuôi lặn lội lên thăm chồng đang đóng quân ở đây. Và tôi cũng xin mượn lời trong một ca khúc  của nhạc sĩ Phạm Tuyên để kể về giây phút gặp gỡ đầy xúc động của họ...

Đồn biên phòng 585- Cà Xèng nằm sâu giữa núi rừng miền tây Tổ quốc thuộc khu vực đồng bào Rục, Sách xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa đang sinh sống. Từ đường Hồ Chí Minh đi vào nơi đóng quân chỉ khoảng 15 cây số, nhưng sau hơn 4 tháng trời mưa gió, con đường độc đạo đã bị hư hỏng nặng. Dự án nâng cấp, mở rộng đường cũng lỡ hẹn tiến độ do thời tiết khắc nghiệt của vùng đất phía tây Quảng Bình.

Chiếc Land cruiser hai cầu phải bò qua bùn đất lầy lội gần tiếng rưỡi đồng hồ mới vào được Đồn 585.
Tôi đề cập đến chuyện này cho mọi người hình dung, để có một chuyến đi thăm chồng đang là bộ đội biên phòng tại Đồn Cà Xèng không phải là một điều giản đơn. Nhưng mùa xuân này, chị lại lên bằng được để thăm anh. Sáu giờ sáng tại thành phố Đồng Hới, mưa nặng hạt, trời se se lạnh, chị bắt đầu chuyến hành trình. Mười một giờ trưa, chị mới đến được nơi mình cần đến.

Vợ chồng đại úy Thuần hạnh phúc bên nhau trong phút gặp gỡ. Ảnh: T.L
Vợ chồng đại úy Thuần hạnh phúc bên nhau trong phút gặp gỡ. Ảnh: T.L

Họ cưới nhau được bảy năm, có với nhau một cháu nhỏ. Họ cùng quê lúa Lệ Thủy. Anh là đại úy Võ Đình Thuần, Đồn phó trinh sát Đồn 585. Chị tên Lê Thị Mỹ Hiền, cán bộ UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Họ rất đẹp đôi! Chị Hiền xúc động trong phút gặp gỡ chồng và đồng đội: "Từ ngày cưới nhau đến giờ, mấy khi anh có cái tết với vợ, với con cùng nội ngoại.

Thương anh để bụng, nói ra sợ anh buồn. Làm vợ lính biên phòng là rứa đó, phải chấp nhận thôi. Anh không về được vì nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới... thôi thì lòng dặn lòng, cố gắng lên thăm anh và đồng đội của anh. Để anh luôn luôn tin rằng, dù xa nhau nhưng anh hãy nhớ rằng, phía sau anh có một hậu phương rất vững chắc". Đại úy Thuần ngày hôm nay khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Tôi quen anh chừng bốn năm nay, ngày anh đang còn ở Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, bình thường anh nghiêm nghị thế sao bây giờ thành vụng về giữa những lời chúc của cánh lính biên phòng.

Trung tá đồn trưởng Trịnh Thanh Bình trịnh trọng: "Thưa em Hiền... dâu thảo của toàn đơn vị. Tết ni đồng chí Thuần không về được, cán bộ chiến sỹ của Đồn Cà Xèng cũng không về được. Hiền lên, không hiểu thế nào mà đất trời Thượng Hóa lại bừng lên sắc nắng sau thời gian 4 tháng trời mưa gió, giá rét kéo dài. Xuân biên giới năm nay càng có ý nghĩa hơn, chúng tôi càng chắc tay súng hơn. Đồng chí  Thuần hạnh phúc hơn vì có một người vợ đảm, một hậu phương vững chắc". Cánh lính biên phòng chúc mừng đôi vợ chồng bằng một tràng pháo tay kéo dài sau lời phát biểu của Đồn trưởng Bình.

Đại úy Võ Đình Thuần đưa vợ ra thăm cánh đồng Rục Làn, thành quả của anh và đồng đội làm được cho đồng bào Rục, Sách xã Thượng Hóa. Cánh đồng đã cày vỡ xong, những đường cày thẳng tắp chạy sâu về phía chân núi. Ra giêng, lính biên phòng cùng bà con sẽ làm một cái lễ xuống đồng, mong ước thêm những vụ mùa bội thu, để người Rục, người Sách có được những hạt gạo trắng thảo thơm từ chính công sức lao động của mình. Trên con đường nhỏ hai vợ chồng anh đi qua, những đưa trẻ Rục bắt gặp vòng tay lại lễ phép chào. Giữa núi rừng miền tây Quảng Bình năm nay có thêm một điều lạ: đồng bào đón Tết cổ truyền với cờ Tổ quốc treo trước mỗi nhà.

Đại úy Thuần nói rằng: từ ngày anh lên Đồn 585- Cà Xèng, bây giờ mới thấy bà con treo cờ đỏ sao vàng đó, đồng bào tin vào Đảng, vào Bác Hồ, vào lính biên phòng. Giữa những trảng cỏ rộng, đàn trâu, đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ. Chị Hiền thốt lên: "Cuộc sống nơi đây thanh bình quá!". Đi bên chồng, chị khe khẽ hát: "Gửi nắng cho anh... gửi nắng về cho ngoài ấy. Có niềm tin tha thiết ở trong này".

                                                                                                   Thanh Long

,
.
.
.