.

Chuyện của mùa đông...

Thứ Ba, 04/02/2014, 06:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Tối mùa đông lạnh se sắt. Phố chỉ còn loáng thoáng đôi bóng người lại qua. Ngay cả những cặp tình nhân dù mưa rơi bão tố cũng tìm ra lý do để lãng mạn, giờ hình như đã tránh rét đâu đó trong mấy quán cà phê ấm áp ánh đèn. Cả những chiếc ô tô dường như cũng vội vàng lầm lũi chạy về nơi ấm cúng đang chờ...

 

Bởi khung cảnh ấy, nên chẳng bỗng dưng người bé nhỏ nhắc chuyện cổ tích An-đéc-xen với cô bé bán diêm. Nép sau lưng mẹ, ủ hai tay trong túi áo lạnh, người bé nhỏ thầm thì, sao giống đêm giao thừa quá, liệu có cô bé bán diêm nào đang lang thang trong giá lạnh không hả mẹ? Ừ, thế giới mênh mông với bảy tỷ người. Và trong bảy tỷ người ấy, có thể có không ít những cô, cậu bé mồ côi. Mà mùa đông thì vẫn se sắt lạnh...

Người bé nhỏ thở dài. Tiếng thở dài dường như tan lâu hơn trong giá lạnh. Và phố dài hun hút. Đi gần hết con đường, người bé nhỏ bất chợt ồ lên khi nhìn thấy một đống lửa nhỏ leo lét phía bên kia đường. Cho tay ra khỏi túi áo lạnh, rối rít chỉ về phía đống lửa, nơi có đôi tay gầy thi thoảng lại dùng que cời làm hoa lửa bắn tung trong gió lạnh, người bé nhỏ rối rít, mẹ nhìn kìa...   

Nhưng rồi cả hai ngập ngừng. Nhìn quanh, phố vắng tanh không một bóng người. Những câu chuyện cướp của, giết người trong đêm vắng được đăng nhan nhản trên báo, giờ bỗng dưng hiện rõ mồn một với bao tình tiết kinh hoàng. Hai bàn tay một lớn một nhỏ nắm chặt lấy nhau, không giấu được sự run rẩy đang dần lan ra. Lâu sau, người bé nhỏ nép vào cạnh mẹ, thì thào, hay mình về đi?

Ừ thôi mình về. Về trong ngôi nhà ấm cúng, bật chương trình truyền hình mình yêu thích rồi nhẩn nha tí tách ăn mứt gừng hạt dưa kẹo ngọt, nghe mùa đông lạnh lẽo đang dần đi qua và đợi chờ năm mới. Rồi mơ những giấc mơ đẹp...

Nhưng rồi khi ở trong chăn ấm, người bé nhỏ lại loay hoay, mẹ ơi ngoài kia liệu có cô bé bán diêm? Nếu lỡ người lúc nãy là cô bé bán diêm thì sao, con sợ đống lửa sẽ tàn và cô bé bán diêm sẽ mơ giấc mơ có ngỗng quay, cây thông, ngọn nến và bà ngoại. Con sợ sáng mai thức giấc sẽ gặp bạn ấy nằm bên cạnh những que diêm đã tắt. Dù đôi má bạn ửng hồng, dù môi bạn mỉm cười thì con cũng không thích chuyện này...

Mẹ vỗ về kêu người bé nhỏ ngủ đi, nhưng lòng chợt trĩu nặng ưu tư. Lâu sau mẹ thầm thì, hay mình trở lại đó lần nữa xem có phải là cô bé bán diêm? Nghe vậy, người bé nhỏ tung chăn vùng dậy, hối hả tìm áo ấm, găng tay. Mẹ thì xếp một chiếc chăn nhỏ và cho vào túi ni lon, không quên bỏ thêm vào đấy một ít bánh kẹo... Phố bây giờ càng vắng hơn, nhưng đống lửa vẫn còn leo lét cháy. Cả hai vẫn ngập ngừng khi tiến về phía đống lửa. Người bé nhỏ xiết chặt bàn tay của mẹ, tay kia cầm đôi găng len màu đỏ. Mẹ khẽ khàng bước trên nền gạch và cũng rất khẽ khàng gọi bé ơi...

Cái bóng nhỏ động đậy. Cả mẹ và người bé nhỏ đều giật mình khi đó không phải là cô bé bán diêm như họ hình dung. Thay vào đó là một ông già nhỏ thó với ánh nhìn ngái ngủ. Người bé nhỏ bối rối ngước nhìn mẹ rồi nhìn đôi găng tay màu đỏ...

Mẹ cũng bối rối. Nhưng phút giây ấy qua mau. “Có lẽ vì mẹ là người lớn!”, người bé nhỏ thầm nghĩ. Trong khi mẹ ngồi xuống nói chuyện với ông già, người bé nhỏ loay hoay cời đống lửa. Những bông hoa lửa bắn lên trong đêm và ngọn lửa lại bập bùng cháy sáng...

Lâu sau mẹ gọi điện cho bạn. Người bé nhỏ loáng thoáng nghe chuyện về nơi ăn tết cho những người không có nhà. Trong khi em cời đống lửa, thi thoảng đưa mắt len lén nhìn ông già nhỏ thó đang thu dọn đồ đạc thì mẹ đứng đón xe ôm. Một lúc sau may mắn có bác xe ôm xuất hiện. Mẹ nói gì đó với bác rồi đưa tiền. Nhưng bác xe ôm xua tay bảo thôi tui cũng đang trên đường về nhà nên nhân tiện chở luôn cho có bạn. Khuya rồi có ai đi xe nữa đâu, mà chỗ đó gần nhà tui...

Rồi bác xe ôm chở ông già nhỏ thó lên đường. Họ đi rồi, người bé nhỏ mới sực nhớ mình vẫn cầm đôi găng tay màu đỏ. Mẹ dắt tay người bé nhỏ ra về, bảo thôi ông già có dùng được găng tay đâu, con để đó lỡ mai mốt gặp cô bé bán diêm...

Người bé nhỏ gật gù, dạ lỡ mai mốt gặp cô bé bán diêm con sẽ tặng bạn ấy. Rồi lại nghĩ, may quá, trời lạnh thế này nhưng không có cô bé bán diêm nào trên phố. Còn ông già lúc nãy chắc đã được bác xe ôm tốt bụng chở đến nơi ấm áp rồi...

Dọc đường về, vẫn nép sau lưng và cho hai tay vào túi áo khoác của mẹ, người bé nhỏ nghe mắt mình nặng trĩu. Đến nhà, mẹ ôm người bé nhỏ vào giường và ủ trong chăn ấm. Người bé nhỏ không biết rằng lúc đến bên đống lửa, mẹ còn lo sợ nhiều hơn cả người bé nhỏ bởi hàng ngày mẹ đọc, nghe và thấy bao chuyện hãi hùng. Nhưng nhờ tình yêu của người bé nhỏ, mẹ trở nên can đảm hơn bao giờ...

Nên mẹ luôn yêu những câu chuyện cổ tích. Bởi nó giúp người bé nhỏ của mẹ có trái tim yêu rộng mở cho mùa đông vơi đi lạnh giá. Cho dù không phải câu chuyện nào cũng kết thúc có hậu, ví như chuyện cô bé bán diêm...

Truyện ngắn của Diệu Cầm