.

Trên phố mai vàng vẫn nở

Chủ Nhật, 02/02/2014, 08:32 [GMT+7]

(QBĐT) - 1. Ba vẫn thường hay trở lại những ký ức của ngày xưa. Nhiều đêm không ngủ được mang ra rủ rỉ kể cho tôi nghe. Kết thúc dòng hoài niệm còn khá nguyên vẹn là lời dặn dò: “Bây đừng có quên công lao, xương máu bao người đổ xuống trên mảnh đất này để hôm nay mới có một thành phố khang trang, xinh đẹp, hiện đại. Đừng quên!”.

Thị xã Hoa Hồng của những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, cho đến cái tết năm 1965 hầu như không còn nguyên vẹn hình hài. Một thị xã hiền hòa, thơ mộng bên dòng sông Nhật Lệ trong xanh bị bom Mỹ san thành bình địa. Người Đồng Hới đi tản cư lên Cộn, lên Trạng, để lại trong nội thành và các vùng ven một hệ thống phòng không ken dày mặt đất, sẵn sàng đáp trả lũ “con ma, thần sấm” xâm nhập vùng trời Quảng Bình- đất lửa địa đầu miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Ba bảo... Quảng Bình cứ thế hiên ngang, chân tựa vững chắc vào dãy Trường Sơn, ngẩng cao đầu vươn tầm ra biển lớn. Lần lượt những chiếc máy bay thứ 100, 200, 300, 400, 500... và chiếc thứ 3.000 rơi trên bầu trời miền Bắc đều bị bắn cháy tại mảnh đất Quảng Bình “Hai giỏi: Chiến đấu giỏi. Sản xuất cũng giỏi” như lời Bác Hồ ngợi khen quân và dân Quảng Bình kiên trung.

Cái tết của gần năm chục năm về trước, ba cùng đồng đội đón Tết trên mâm pháo. Những ngày cuối năm... bầu trời Đồng Hới trong xanh, cao vời vợi. Giữa đổ nát, người Đồng Hới tranh thủ từng giây, từng phút thời gian im tiếng súng, tiếng bom đạn trở về phố thị lo chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Trong dòng người hối hả ngược xuôi, mua mua, bán bán ấy, ánh mắt ba chợt dừng lại nơi một cô thiếu nữ đang níu khách bằng những cành mai vàng.

Ba hỏi tôi, câu hỏi được lặp lại lần thứ một nghìn có dư rồi vuốt râu cười hạnh phúc “Bây biết đó là ai không?”. Biết chứ... “Là người bạn đời của ba, mạ của chúng con chứ ai nữa!”. “Hồi đó, tao thấy mạ bây thì đã ưng trong bụng rồi. Cũng ưng có cành mai đưa về đơn vị cho thêm chút xuân an bình. Chiến tranh mà con! Ước muốn của bao người luôn hướng đến hòa bình, thống nhất đất nước, để người người, nhà nhà cùng hưởng một mùa xuân mới đoàn viên”. Khổ nỗi, trong túi ba vét mãi chẳng có một cắc bạc lẻ, thôi thì đánh liều đến bên  bảo “O nớ ơi! Cho tôi mua nợ một cành mai”. Mạ của thời thiếu nữ cũng đáo để lắm, cắc cớ lại “Rứa mua nợ rồi lấy chi trả đây?”. Anh lính phòng không lúc đó sao mà lém lỉnh thế “Tôi đang phòng không... nợ cành mai, trả cả cuộc đời”. Đùa vui ai ngờ hai người thành duyên. Tết năm đó, bên mâm pháo của ba có thêm cành mai vàng rực rỡ. Ra giêng ba cùng đồng đội sắm chút lễ vật đơn sơ đi đón mạ về...

2. Gần năm mươi năm sau... thị xã đổ nát ngày nào bây giờ trở thành thành phố. Một thành phố trẻ, năng động soi mình bên dòng sông Nhật Lệ chất chứa đầy huyền tích, sánh vai cùng bạn bè Đông Hà, Hà Tĩnh nơi vệt đất hẹp miền Trung mà lớn dần lên trên con đường đổi mới.

Đang yên đang lành, và dịp cuối năm, khi mọi người đang chuẩn bị chờ đón mùa xuân với nhiều dự định cho tương lai, thành phố Hoa Hồng sắp bước qua một tuổi mới thì thiên tai ập vào. Cơn bão giật trên cấp mười ba, mười bốn mà theo như lời của những cụ cao niên nói là lặp lại sau ba mươi năm. Bão hung tàn cuốn theo thành quả của người dân miền Trung quê tôi tung hê lên trời. Thành phố Hoa Hồng hoang tàn như vừa trải qua một trận bom rải thảm.

Người người xuống phố... đi giữa gãy đổ, ngổn ngang, ngỡ như trở lại những tháng năm Đồng Hới đổ nát trong kháng chiến chống Mỹ. Đau đến quặn lòng. Bão qua, rét về... đường phố như đông cứng lại trong giá rét. Thời gian cuối năm chầm chậm trôi trong nhiều sự đổ vỡ không thể cân-đo-đong- đếm được. Ánh mắt người với người chỉ biết trao nhau lời chia sẻ, động viên chân tình, thiết thân.

Ba một buổi sáng mai, đăm chiêu bên ấm chè mạn... ngoài trời, giá lạnh đặc quánh. Trên phố vắng hẳn người. Ba vuốt chùm râu bạc trắng tự hào: “Cứ ngỡ, thành phố không gượng mình trỗi dậy được sau  cơn giận dữ của thiên nhiên. Thế mà... người dân mình kiên trung thật. Nhà nhà đã tu sửa xong, cây cối lại đâm chồi, nảy lộc, nông dân đang hối hả chạy đua cùng thời gian lo vụ mùa mới. Phố vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu”.  Ông tự trào bằng những câu thơ của Cụ Hồ “Ví không có cảnh đông tàn/ Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân/ Nghĩ mình trong bước gian truân/ Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng”.

3. Mùa xuân đang về trên phố... những giọt nắng xuân lấp lánh trải dài trên những con đường sắc xanh hồi sinh. Giữa dòng người tất bật của những ngày giáp tết, tôi bắt gặp một hình ảnh thật thơ... rất đời. Ba và mạ tay trong tay chầm chậm dạo phố, cánh tay còn lại của ba đang cầm một cành mai vàng, những nụ mai chúm chím như chỉ chờ đợi phút giây gió xuân đến đánh thức để bung nở, khoe sắc hương. Một năm đi qua với nhiều hoang hoải, mất mát... bao người dân quê tôi hứng chịu. Nhưng trên phố, khi xuân về, mai vàng vẫn nở.

Thành phố vẫn hiên ngang, chân tựa vững chắc vào dãy Trường Sơn, ngẩng cao đầu vươn ra tầm biển lớn....

Hồ An