.

Chợ tết quê nhà

Thứ Tư, 22/01/2014, 15:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Miền quê là nơi báo hiệu mùa xuân sớm nhất. Khi cánh én mải mê rong chơi nơi phương trời xa lạ chưa kịp quay về chao liệng trên không, khi vạt nắng ấm còn bị phủ dày trong tuyết lạnh thì những lão mai gầy guộc đã bắt đầu chớm nụ, những hạt mưa mỏng mảnh, li ti trải thảm xuống luống cải, đám ngò. Và cơn gió se se lạnh cuối đông cồn cào nỗi nhớ, đánh thức hoài niệm rạo rực mùa xuân...

 

Cuối tháng chạp mây như sà xuống đậu trên vai người rồi bắt đầu lãng đãng trôi, nhường chỗ cho những tia nắng tươi rói chôn vùi suốt mùa đông, giờ hiện lên lung linh trên má đào thiếu nữ. Cái nắng ấm ran lòng người xôn xao miền yêu không rõ nét. Mùa xuân đến không chỉ từ cảnh sắc thiên nhiên huyền ảo mà còn bắt đầu từ những bước chân của mẹ quê trên đường đến chợ làng với đôi quang gánh chứa đầy gừng tươi, dừa khô, bí chanh, đu đủ... chất liệu của rim gừng, rim bí, rim dừa...

Mùa xuân nhen lên từ những gian hàng chợ quê ăm ắp áo quần, mũ dép, chén bát, rim mứt... nguyên lành. Nơi trải dài nỗi lo của mẹ và niềm vui bất tận của những đứa con thơ vô tư chờ đợi xuân từng ngày, từng giờ.

Chợ tết cứ hoành tráng lên từng ngày, nhất là từ hai mươi lăm tết trở đi. Dẫu trong cuộc sống còn bao lo toan, vất vả, nhưng các mẹ, chị vẫn thích đi chợ tết. Đến để mua một cái gì đó chợt nhớ ở nhà còn thiếu. Cái chính là đi chợ tết xem hàng hóa cho thỏa thích. Người nhà giàu ở quê có khi không muốn đi chợ quê. Họ đến các siêu thị để mua đủ các chủng loại hàng hóa cao cấp, ném tiền cho sướng tay. Còn những bà mẹ quê nghèo khó đến chợ không dám bước thong dong. Những đứa con nhà nghèo đến chợ nhìn người ta mua sắm mà thèm thuồng, ngơ ngác.

Chợ tết quê nhà thời xa ngái còn in đậm trong ký ức tôi về những dãy lều tranh chạy dài, về hình ảnh khắc khổ của mẹ thức khuya dậy sớm, gồng gánh rau dưa bán chẳng mấy đồng. Mỗi lần mẹ mua tấm áo, cái mũ cho tôi, ánh mắt mẹ ngập tràn hạnh phúc. Đó là thành quả lao động qua bao ngày tháng mẹ còng lưng bên luống cải, đám cà trong mảnh vườn nhỏ đầy phân hoai, rơm rạ.

Mẹ về cõi vĩnh hằng từ lâu; từ cái thuở mà cuộc sống của làng quê tôi còn nhiều khốn khó. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ giá như mẹ còn sống đến giờ, được vào chợ đúc bằng bê tông, cốt thép, cửa gương, hàng hóa đầy ăm ắp, chẳng thua gì ở chợ phố huyện, chắc mẹ thích lắm mẹ ơi!

Trần Quốc Cưỡng