.

Thương nhớ phận "tập tàng"

Thứ Sáu, 10/01/2014, 10:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Ở thành phố, dẫu không phải thường xuyên cao lương mĩ vị, nhưng lắm lúc thấy mình cứ như đang đói, đang khát một điều gì đó mơ hồ. Thỉnh thoảng lại nao nao, bồi hồi đến lạ.

Chẳng ở xa, nhưng thỉnh thoảng mới có dịp được về quê. Đã không về thì thôi chứ hễ về là lòng lại quay quắt những thức dân dã quê nhà.  Dân dã nhưng không phải ở đâu cũng có, ở đâu cũng mua được. Hiếm thì cũng không phải gọi là hiếm. Chỉ cần chút thời gian vào bất kỳ một khu chợ nào, lượn một vòng, thượng vàng hạ cám, thứ gì cũng có. Nhưng lẽ thường là vậy. Những thứ tưởng chừng mua bán được lại không muốn mua bán.

Mới đặt chân vào nhà, sự ngọt ngào lại trào lên. Đó là khi trong đầu đang nghĩ đến bát canh rau tập tàng mạ nấu. Kể cũng lạ, những thứ rau cỏ có tên hoặc không tên mọc rải rác trong vườn, vậy mà mạ chỉ cần đi một vòng rồi gom tất vào một nồi là có ngay bát canh thơm lừng ngọt ngào.

Phận
Phận "tập tàng" trong chợ phố.

Lúc trước, cứ tưởng ăn thế này là "bĩ cực" lắm. Hóa ra, lên thành phố cũng thấy người ta bán đùm bán mớ trong chợ. Những người bán đùm bán mớ này đa phần là người nhà quê. Họ chỉ ngồi xép nép, tạm bợ ngay dưới đất, nơi cái góc ngách nhỏ nhoi nhất. Người bán kẻ mua ở những hàng quán này cũng ít cò kè lắm. Người bán có khi hào phóng nhúm thêm nắm rau nữa cho nồi canh của khách hàng mình thêm đầy.

Có nhiều lúc cứ tưởng rằng, họ cũng chính là mẹ ở quê của mình. Cũng là những gom với góp những thứ rau có tên và không tên trong vườn nhà đem kiếm chút thức tươi sống cao vị hơn. Để rồi vô tình họ đem cái thức dân dã quê nhà ra mà “ban phát” cho cư dân thị thành mà gốc tích mấy đời trước cũng từ nơi đồng đất lớn lên. Và rồi con cháu họ nơi thị thành này, họ cũng được thưởng thức cái gốc ngọt ngào dân dã đó.

Nhưng, xa xôi mà làm gì. Hồi nhớ mà gì, khi giờ đây, bưng bát canh thơm lựng, nóng hôi hổi này, lòng tôi lại thầm cảm ơn người em gái, vốn lúc nhỏ trái tính trái nết với mạ. Lại nghĩ sao em giống mạ đến thế sau bao năm vắng bóng mạ. Giờ đây, em cũng cắp rá đi quanh vườn, lum khum ngắt với hái. Rồi nhẹ nhàng bỏ từng nhúm vào nồi nước đủ đầy nguyên phụ liệu cùng gia vị. Hương thơm nồng xực lên tận mũi. Nào hương lá ba đề, hương lá lốt, đinh lăng,...

Vậy là em tôi đã lớn. Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại... Ngọt ngào... lâng lâng...

Lê Thy