(QBĐT) - Nằm ở phía tây huyện Lệ Thủy, xã Kim Thủy hiện có 924 hộ với 3.732 nhân khẩu sống ở 12 thôn bản, chủ yếu là người dân tộc Vân Kiều. Từ bao đời nay, kinh tế của người dân dựa vào nông-lâm nghiệp. Phương thức sản xuất của họ theo lối chặt- đốt- cốt- trỉa nên cái nghèo cứ mãi đeo đẳng. Sống dựa vào nông nghiệp nhưng diện tích gieo trồng cây lương thực hằng năm của Kim Thủy chỉ được 290ha. Vụ đông-xuân vừa qua, toàn xã gieo trồng được 67,5ha, năng suất đạt 45 tạ/ha. Vụ hè-thu gieo trồng 50 ha, số diện tích còn lại dành cho cây sắn và các loại cây ngắn ngày khác. Diện tích sản xuất ít, năng suất thấp nên lương thực không thể đáp ứng được nhu cầu cho bà con.
Ông Trần Văn Mừng, Chủ tịch UBND xã Kim Thủy cho biết: Nguyên nhân của vấn đề trên là do thiếu nước sản xuất. Xã có 12 bản thì có đến 5 bản không có ruộng lúa nước. Số bản còn lại thì chịu cảnh làm lúa nước nhưng lại không có nước để tưới. Để giải quyết vấn đề lương thực, một số hộ dân đã trồng ngô, sắn làm cây lương thực chính, kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm.
![]() |
| Một công trình thủy lợi ở xã Kim Thủy không còn phát huy tác dụng. |
Vấn đề lâm nghiệp của xã cũng đang gặp khó khăn khi số hộ được giao đất để trồng rừng rất ít. Phần lớn đất rừng của xã đều do Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại quản lý. Vì thiếu đất sản xuất nên nhiều gia đình ở xã Kim Thủy rơi vào tình cảnh nghèo khó triền miên. Thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt từ 2 đến 2,5 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm đến 63% (xã có 924 hộ thì có đến 586 hộ nghèo). Do không có đất sản xuất nên nhiều hộ dân phải vào rừng lấy củi và các lâm sản khác về bán để lo cho cuộc sống hàng ngày. Ông Hồ Thi, ở bản Hà Lẹc nói: "Chừ miềng không có lúa, không có đất trồng rừng nên cuộc sống bấp bênh lắm. Cái ăn còn thiếu nên lo cái cái mặc hay chữ cho con cái cũng rất vất vả”.
Mặc dù đã được đầu tư, hỗ trợ từ các chương trình, dự án nhưng đến nay cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi của xã hết sức thiếu thốn. Toàn xã có 9 trường tiểu học, 2 trường THCS nhưng phần lớn đều đang tạm bợ và thiếu thốn các thiết bị dạy học. Các trường ở bản Khe Khế, bản Mít chỉ dựng tạm bợ hoặc đã xuống cấp; về mùa mưa phải mượn nhà văn hóa thôn, nhà dân để học. Trong 12 thôn bản thì chỉ có 6 bản có điện. Đường giao thông vào các bản làng Ho, bản Mít rất vất vả. Về mùa mưa lũ, các bản thường bị cô lập với nhau, đường vào xã cũng bị chia cắt. Trạm xá y tế cũng đang xuống cấp, không đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho bà con.
Đoàn Nguyệt
