(QBĐT) - Trong những năm qua, từ việc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhất là việc thực hiện Nghị quyết 7 Trung ương Đảng (khoá IX), tỉnh ta đã tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Thông qua nhiều chương trình như: Xoá đói giảm nghèo, 135, chương trình 30a của Chính phủ và nhiều chính sách ưu tiên về y tế, giáo dục, văn hoá xã hội... đã tạo cho bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh ta có nhiều chuyển biến rõ rệt.
Chúng tôi muốn nói đến những bản làng được xem là điểm sáng trong phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới. Còn nhớ những năm trước đây, người dân ở các bản làng vùng dân tộc thiểu số chỉ quen với tập quán canh tác lạc hậu "phát, đốt, cốt, trỉa", sản xuất thì "tự cung, tự cấp".
Thế mà bây giờ, hầu hết các vùng quê đều làm kinh tế bằng thâm canh tăng vụ kết hợp chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm, cải tạo vườn đồi, vườn rừng để trồng cây ăn quả, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Nhiều gia đình đã xây dựng được các mô hình phát triển kinh tế tổng hợp. Sự thay đổi đó đã tạo nên những bản làng khá trù phú ở khắp các vùng quê như các bản: Cây Bông, Khe Khế, Cẩm Ly, Khe Giữa, Xà Khía (Lệ Thuỷ), Khe Dây, Khe Cát, Sắt (Quảng Ninh), Lương Năng, Ông Tú, Y Leng, La Trọng, Bãi Dinh (Minh Hoá)...
Nổi bật trong phong trào xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa phải kể đến bản Khe Khế, xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ. Từ một vùng đất nghèo, lạc hậu, người dân chỉ biết dựa vào rừng để có cái ăn vậy mà bây giờ Khe Khế đã đã vươn lên thành một làng quê khá trù phú nhờ vào việc trồng rừng, trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Khe Khế giờ đây không chỉ có cuộc sống ấm no mà còn là một bản làng xinh đẹp được phủ một màu xanh của bạt ngàn rừng, núi, là làng quê nhiều năm liền đạt danh hiệu làng văn hoá.
![]() |
| Bản Sắt đổi mới. |
Cũng giống như bản Khe Khế, người Vân Kiều ở bản Sắt xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Là một vùng quê được bao bọc bởi núi, giao thông đi lại khó khăn, thế nhưng người dân nơi đây đã làm nên những kết quả đáng tự hào trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội. Từ mô hình trồng lúa nước, hoa màu các loại, chăn nuôi, cuộc sống của người dân đổi mới từng ngày. Với sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước, bản đã được đầu tư trường học, nhà văn hóa, nhà ở kiên cố cho người dân, con em của bản được tạo điều kiện thuận lợi để học tập đến nơi đến chốn. Bản không có tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm... Người dân luôn lấy phong trào thi đua sản xuất giỏi làm động lực để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.
Nằm ở phía tây của của xã Trường Sơn là bản Khe Cát, nơi định canh, định cư của hàng chục hộ dân người dân tộc Vân Kiều. Từ việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm, người dân nơi đây đã đầu tư phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương. Nhiều điển hình trong phong trào phát triển kinh tế ở bản được biết đến như ông Hồ Năm, bà Hồ Thị E và nhiều gia đình khác với các mô hình chăn nuôi gia súc, nuôi cá nước ngọt mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình...
Ở các làng quê, người dân không chỉ đồng lòng đồng sức để phát triển kinh tế mà còn tích cực xây dựng đời sống văn hoá mới. Các điệu hát, nhạc cụ mang bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc được bà con khôi phục và phát triển. Đó là các lễ hội như: lễ hội đập trống của đồng bào MaCoong; lễ hội cầu mùa, cầu an, khèn lá, đàn Plựa của đồng bào Vân Kiều. Đến nay, toàn tỉnh đã có 13 bản được công nhận danh hiệu làng văn hoá, 68 bản xây dựng được hương ước, quy ước, 1.152 hộ được công nhận gia đình văn hoá.
Không chỉ các điển hình được kể trên, nhiều bản, làng ở vùng dân tộc thiểu số đã thoát khỏi đói nghèo và ngày càng có nhiều tấm gương điển hình trong phong trào thi đua sản xuất giỏi, làm giàu chính đáng. Tiêu biểu cho phong trào này là các hộ gia đình: Hồ Soa ở bản Khe Dây (Quảng Ninh), Cao Duy Ư bản Hoá Lương (Minh Hoá), Hồ Viên xã Thanh Hoá (Minh Hoá), Hồ A Lai bản Cồn Cùng, Kim Thuỷ (Lệ Thuỷ)... Điều đáng mừng là bà con đã mạnh dạn phát triển kinh tế bằng việc khai thác tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Một số địa phương đã hình thành vùng cây công nghiệp như: cao su, thông nhựa, mía, lạc và các loại cây có giá trị cao... Chăn nuôi cũng có bước phát triển khá với đàn trâu, bò lên tới 7.690 con, 7.080 con lợn, 870 đàn ong. Số hộ làm ăn khá giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số ngày một tăng nhanh.
Toàn tỉnh hiện có 659 hộ người dân tộc thiểu số làm ăn khá giỏi, trong đó có 472 hộ có thu nhập từ 30 đến 50 triệu đồng/năm, 187 hộ có thu nhập trên 50 triệu đồng/ năm, 3.027 hộ trồng rừng với diện tích trên 17.000 ha. Trong phong trào người dân tộc thiểu số sản xuất giỏi đã có 187 mô hình trang trại kết hợp, tạo việc làm cho 209 lao động cho thu nhập từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/tháng.
Cùng với nhiều chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước và sự đóng góp công sức của nhân dân, cơ sở hạ tầng vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh ta không ngừng được củng cố và xây dựng mới. Đến nay, 100% xã, thị trấn miền núi - vùng cao có đường ô tô đến trung tâm xã; hầu hết công trình thuỷ lợi ở miền núi - vùng dân tộc được đầu tư xây dựng, nâng cấp; 96,8% xã có điện với trên 90% hộ gia đình sử dụng điện lưới, 100% xã có điện thoại, có trường tiểu học, trường THCS, trạm y tế; một số trung tâm cụm xã vùng cao được hình thành phục vụ việc giao lưu trao đổi hàng hoá của đồng bào...
Chuyện học hành của con em các bản làng ngày càng được chú trọng. Hiện tại có 587 học sinh là con em các dân tộc thiểu số đang học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và các huyện, 80 sinh viên người Vân Kiều, Sách, Khùa, Mày, Mã Liềng đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Và đây chính là nguồn lực để một ngày không xa, sẽ có nhiều thêm những làng quê trù phú được tạo dựng nên bằng bàn tay, khối óc và trái tim đầy nhiệt huyết từ những người con của núi, rừng.
Nhật Văn
