.

Bận họp

Thứ Bảy, 14/03/2015, 16:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông B là một kiểu cán bộ xã mẫn cán, cũng vì sự mẫn cán, chịu khó... mà ông dần dần lên được cái ghế phó phủ tịch xã.

Từ ngày ông ngồi vào chiếc ghế phó chủ tịch, ông bỗng nhiên đổi tính hẳn, ngại đụng chạm. Mà đã ngại đụng chạm thì phải tìm ra muôn ngàn lý do để từ chối. Chủ tịch xã đi vắng, giao quyền xử lý, điều hành mọi công việc hàng ngày cho ông, ông cứ ầm ừ. Cấp trên gọi xuống, ông trả lời “Dạ! em đi cơ sở mất rồi!”. Các ban, ngành liên hệ công tác, ông điềm nhiên “Xin lỗi nhé, mình bận họp!”. Vào cái thời công nghệ thông tin bùng nổ, sinh ra cái máy điện thoại di động, nên ông B dễ ăn dễ nói dối mà chẳng mất lòng ai.

Có anh phóng viên một cơ quan báo chí tỉnh nhà kể lại: Sau rất nhiều lần gọi điện liên hệ công tác chỉ nhận được câu trả lời “xưa như trái đất”: Bận họp từ ông B, anh quyết chí gặp bằng được ông.

Sáng đó, anh lặng lẽ đến thẳng trước phòng làm việc của ông B, cửa phòng ông khép hờ, nhìn qua khe cửa thấy ông B đang nhâm nhi nước trà, anh móc điện thoại ra gọi cho ông. Chuông đổ... tiếng ông B tiếc nuối “Xin lỗi nhé! Mình lại bận họp mất rồi”. Anh nhẹ đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy anh, ông B mặt đỏ bừng, luống cuống “À...à... xin lỗi, mình chuẩn bị bận họp!”

Hồ An