.
Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2017):

"Mắt sáng, lòng trong, bút sắc!"

Thứ Tư, 21/06/2017, 14:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Hơn hai mươi năm kể từ ngày viết bài báo đầu tiên, nhưng mỗi buổi sáng, cầm trên tay tờ báo có bài viết của mình và đồng nghiệp, niềm háo hức vẫn tràn ngập trong lòng tôi. Đi qua những thăng trầm, chứng kiến bao gian truân, vất vả cùng những niềm vui của đồng nghiệp và chính mình, tôi vẫn yêu tha thiết nghề báo như những ngày đầu tiên gắn bó. Dẫu lúc này lúc kia đâu đó có đôi lời than thở về nghề, về người, thì "mắt sáng, lòng trong, bút sắc" vẫn luôn là con đường mà những người làm báo chúng tôi lựa chọn và nỗ lực để đạt được!

Một đồng nghiệp trẻ của tôi từng tâm sự, bạn lựa chọn nghề báo bởi có lần tình cờ được chứng kiến hình ảnh rất "oai" của nhà báo. Với chiếc máy ảnh đeo trước ngực, túi xách mang bên hông, sổ, bút nằm trong túi của chiếc áo "rất nhiều túi", nhà báo "tả xung hữu đột" phỏng vấn, ghi chép, chụp ảnh... Hình ảnh ấy đã tác động mãnh liệt đến việc lựa chọn nghề nghiệp của bạn. Và sau nhiều năm không ngừng nỗ lực, bạn đã trở thành nhà báo!

Trở thành nhà báo thực thụ với bao trải nghiệm và thăng trầm trong nghề nghiệp, bạn đã hiểu được phía sau hình ảnh hào nhoáng năm nào bạn từng được chứng kiến, là rất nhiều những khó khăn, vất vả và cả hiểm nguy. Thiên tai, mưa lũ, khi nhiều người trở về trú ẩn bình an trong ngôi nhà của mình, thì nhà báo dầm mình trong mưa gió, huy động mọi cách, mọi mối quan hệ để đến được nơi thiên tai đang cuồng nộ trút xuống để gặp gỡ, trao đổi, chụp ảnh, viết tin bài. Có đôi khi nhà báo còn kiêm luôn vai trò cứu hộ, cứu nạn hoặc bị cô lập cùng người dân, ăn mì tôm, uống nước suối đợi mưa lũ rút... Những lúc này, máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm, điện thoại... là những vật bất ly thân và được bảo vệ kỹ lưỡng. Nên nếu bạn có một chiếc áo mưa, bạn sẽ dành nó cho những vật dụng kể trên mà không màng đến bản thân!

Hoặc khi bạn viết bài chống tiêu cực. Bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để gặp gỡ, thuyết phục nhân chứng đồng ý trả lời và ghi hình, chụp ảnh. Nếu may mắn, bạn sẽ xử lý nốt những thông tin thu thập được, đọc hàng trăm trang tài liệu liên quan để bảo đảm bài viết không có một kẽ hở nào. Nếu không tinh thông về nghiệp vụ và thiếu may mắn, bạn sẽ thất bại ngay từ khi gặp gỡ và thuyết phục nhân chứng. Thậm chí khi bài báo đã hoàn thành, thì vì lý do nào đó, nó vẫn mãi mãi là bản thảo. Trong trường hợp bài báo xuất bản, tác giả cần sẵn sàng đối mặt với nhiều chuyện phức tạp, kể cả sự đe dọa về an toàn tính mạng. Nên chống tiêu cực là một lĩnh vực gian truân mà không phải nhà báo nào cũng tự tin dấn thân!

Phóng viên Báo Quảng Bình góp sức quảng bá du lịch tỉnh nhà.
Phóng viên Báo Quảng Bình góp sức quảng bá du lịch tỉnh nhà.

Cùng với những khó khăn, nguy hiểm đến từ khách quan, là nhà báo, bạn luôn đứng trước những ranh giới mong manh đầy cám dỗ của vật chất, địa vị và lợi ích cá nhân. Chỉ cần một chút lưỡng lự, buông xuôi, phá vỡ ranh giới mong manh giữa cái tốt - cái xấu, cái tiêu cực, bạn sẽ không còn là nhà báo với mắt sáng, lòng trong luôn đứng về lợi ích của nhân dân. Và nữa, khi mang trong mình những trọng trách cao cả của một nhà báo, có lúc, có khi bạn rơi vào sự ngộ nhận, ảo tưởng về vai trò của chính mình, trở nên cao ngạo và xa rời con đường mình đã từng lựa chọn. Nên lúc này lúc kia mới có những lời than thở về nhà báo và nghề báo.

Nhưng khi vượt qua tất cả những gian nan, thử thách ấy, là nhà báo, tôi và đồng nghiệp luôn có được những khoảng thời gian thú vị và cảm giác tươi mới trên mỗi chặng hành trình. Chúng tôi được gặp gỡ với những người tốt, chứng kiến những việc làm tử tế, được chia sẻ những điều đẹp đẽ ấy cho bạn đọc, cho mọi người. Nhà báo được mọi người tin tưởng gửi gắm, làm cầu nối để những mạnh thường quân chung tay chia sẻ khó khăn với người nghèo, những số phận không may mắn, những miền quê bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ. Là nhà báo, chúng tôi được trang bị vũ khí là ngòi bút và cơ hội trong cuộc đấu tranh với những cái xấu, cái tiêu cực trong xã hội. Đó còn là niềm vinh dự khi được khám phá những điều mới lạ, chứng kiến những đổi thay kỳ diệu của bao vùng đất và con người...

Chúng tôi được nhận những lá thư, những cuộc điện thoại, tin nhắn cảm ơn, những bông hoa, là lời động viên khích lệ từ bạn đọc khi những bài viết đã góp phần mang lại điều tốt đẹp cho cuộc sống, dù lớn lao hay bé nhỏ. Cùng với niềm hạnh phúc lớn lao ấy là sự ghi nhận bằng những giải thưởng, những danh hiệu, nó là động lực để mỗi một nhà báo luôn vững bước trên hành trình của mình bằng tất cả sự cố gắng trau dồi và đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, với những cám dỗ của cuộc sống để luôn là nhà báo "mắt sáng, lòng trong, bút sắc" như nhà báo lão thành Hữu Thọ từng tâm sự về nghề!

Tôi từng đọc được rằng, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là một cuộc hành trình. Và trên hành trình ấy, là nhà báo, chúng tôi đã may mắn có được rất nhiều những khoảnh khắc quý báu. Đó là quà tặng vô giá của cuộc sống ,động viên chúng tôi không ngừng phấn đấu, trau dồi và nỗ lực để mãi mãi là những nhà báo “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”!

Ngọc Mai