Hồn biển
(QBĐT) - Biển trầm tư, khi con gió ngủ quên
Biển phập phồng, khi mặt trời hé nhú
Biển tung bờm cuộn dâng làn sóng dữ
Khi triều lên ngọn gió mạnh tuôn về
Tàu băng băng trong thôi thúc đam mê
Khi khơi xa, xôn xao đàn cá bạc
Nước reo vang như ngân nga điệu nhạc
Biển và tàu ca hát giữa đại dương
Cá lên boong ngào ngạt hương thơm
Mùi sóng trắng, san hô và muối mặn
Tàu lại đi khi mặt trời chưa lặn
Vục theo làn cá quẫy buổi hoàng hôn
Ảnh: PV |
Đêm miên man, giấc ngủ cứ chập chờn
Tàu hì hục, rì rầm trong tiếng máy
Giữa đại dương xạc xào đàn cá nhảy
Tung hê nhau, ánh muôn vàn sao sa
Trời của ta và biển đảo của ta
Thân và thương bao nghĩa tình trìu mến
Lòng đau xé như ai chà muối mặn
Khi biển đảo ta, bị xâm lấn, bủa vây
Tổ quốc linh thiêng: sông, núi, biển, đảo này
Đã thắm máu, bao lớp người ngã xuống
Để hôm nay ngân trong ta: hồn biển
Giục ta đi, lướt sóng, tàu ta đi!
Hồ Ngọc Diệp